Lý thị nằm ở trên giường, nhìn thấy bộ dáng vợ chồng bọn họ đau đớn
không chịu được, tức giận cũng tiêu thất nhiều, thấy thế không khỏi vô lực
khoát tay một cái nói: “Coi như có quỳ xuống dập đầu, nhìn bộ dạng quỳ
còn không nổi kia có thể làm được gì, dù sao phạt cũng đã phạt, biết lỗi là
được.”
“Nhị tẩu! Nhị tẩu người cứu mạng! Tẩu xưa nay hiền lành dễ nói
chuyện, nhanh cứu bọn đệ, bọn đệ biết sai rồi.” Triệu lão tam đau đến nước
mắt cũng chảy ra.
Lục thị cũng giống vậy, tuy nói thời gian chịu đau so với Triệu lão tam
không có dài, nhưng cảm giác đau đớn này lại nhiều hơn Triệu lão tam một
ít, nàng ta vừa khóc, vừa cắn chặt hàm răng, bộ dáng e ngại rồi lại oán hận
nhìn Nhâm thị.
“Con nhớ ca ca có dạy con một câu nói.” Triệu Tương Nghi bỗng nhiên
cất cao giọng “Cái này gọi là ‘Ác giả ác báo’ !”