chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ đến ca ca, Nhâm thị và mọi người ở
đây bên cạnh mình, cảm thấy không có gì.
“Con thật thận trọng.” Nhâm thị cười, nhưng hạ giọng lo lắng nói,
“Nhưng mà, bây giờ đã có nương và cha chống đỡ cho con, con không cần
kiên cường như thế, nương rất thương con, con bây giờ chỉ là một đứa trẻ
mới lớn thôi.”
Hai tay Triệu Tương Nghi nắm chặc lại, tim đập nhanh hơn. Nàng bây
giờ chỉ mới là hài tử bảy tuổi, nhưng tuổi thật thì bằng Nhâm thị, muốn
nàng giả làm con nít cũng không được tự nhiên lắm, rồi cũng có ngày lộ
ra… May mà Nhâm thị vẫn chưa hoài nghi, chỉ nghĩ là nàng từng sống
trong cảnh nghèo khó nên trưởng thành sớm.
“Cha, nương, Hoằng Lâm, Nguyệt Cầm.” Nhâm thị thăm hỏi một lần,
“Mọi người hãy suy nghĩ kỹ rồi chọn, thấy ưng ý ai thì lưu lại.”
Phương thị và Triệu lão gia tử nhìn nhau, xoa xoa tay có chút không
thích ứng cuộc sống như thế.
Triệu Nguyệt Cầm không có ý muốn chọn người hầu hạ, vì nàng vốn
muốn tránh bọn người Trương gia nên mới đến đây giúp đỡ, bây giờ muốn
nàng chọn hạ nhân, chuyện này nàng không làm được.
Còn Triệu Hoằng Lâm nhíu mày nhìn những người trước mặt một lần,
cuối cùng chỉ vào một gã sai vặt nói: “Con chọn hắn, những người còn lại
con không muốn, trong viện con rất đơn giản, không cần nha hoàn,” Dứt
lời, ánh mắt nhìn về phía Tề Uyển Dao
Tề Uyển Dao khẽ run, hai tay đan vào nhau.
Nhâm thị nhìn thấy, cũng không nói thêm cái gì, chỉ chuyển ánh mắt
nhìn tiểu cô nương mà Triệu Tương Nghi chọn trúng, hỏi tiếp: “Ngươi
mười ? Tính tình cũng được, lại không nhiều chuyện.”
“Bẩm phu nhân, nô tỳ gọi là Bích Văn, mười tuổi, cha mẹ đã mất, có thể
ký văn tự bán đứt.” Tiểu cô nương trả lời Nhâm thị.
Nhưng cũng làm những người trong sảnh cả kinh.
“Đứa nhỏ tử đáng thương.” Phương thị lòng thương cảm, bà cũng
không phải là người thích sai bảo người khác, vừa nghe Bích Văn nói đến
cảnh ngộ của mình, hai mắt đẫm lệ.