giống như câu hỏi mà phụ thân Triệu Tín Lương hỏi, tận trong đáy lòng mơ
hồ oán giận đối với phụ thân?
“Không thể nào, cha sao lại hỏi như vậy?” Thật lâu sau, Triệu Hoằng
Lâm mới mở miệng trả lời, Triệu Tương Nghi có thể cảm giác được rằng
Triệu Tín Lương sau khi nghe được câu nói đó mới thoải mái thở ra một
ngụm khí lớn.
“Từ ngày mẹ con rời đi, là cha không có hảo hảo chăm sóc con và
Tương Nghi, đến hôm nay cha mới phát hiện rằng tính tình con so với lúc
xưa biến đổi rất nhiều. .” Triệu Tín Lương tình ý sâu xa nói, vì Triệu Hoằng
Lâm trước kia giống như một cái hũ nút [1], có buồn cũng không lên tiếng.
“Cho dù như thế nào đi nữa, thì mẹ con là mẹ con, con là con, con
không thể chỉ vì chuyện nàng ta đã làm mà hành hạ chính mình! Từ trước
đến nay, ai cũng biết con luôn tư văn hữu lễ, nhưng hôm nay Bùi thiếu gia
lịch sự mà đối đãi với con, con vì sao lại đưa mặt lạnh nhạt đối đáp với
người khác như vậy? Cái này chẳng giống con ngày thường chút nào . . .”
“Nàng không còn là mẹ con, con không có mẹ.” Triệu Hoằng Lâm bỗng
nhiên lạnh giọng cắt đứt lời nói của Triệu Tín Lương, “Cha, ngài yên tâm
đi, sau này con sẽ chăm sóc cho ngài cũng sẽ không hành hạ bản thân mình
nữa. Con còn muốn vì chính mình mà mưu cầu công danh, chờ sau khi con
có công danh rồi, sẽ làm nở mày nở mặt nhà chúng ta.”
“Hoằng Lâm. . .” Triệu Tín Lương khuôn mặt có chút xúc động, giọng
khe khẽ run nói. “Cha có lỗi với các con!”
Nghe đến đó, chóp mũi Triệu Tương Nghi vô cùng chua xót , mấy ngày
qua nàng luôn bị vây trong cảm giác cảm động này hoặc trong bầu không
khí lạnh lão đầy áp lực của người trong nhà, chỉ cần hơi không có tinh thần
một chút cũng có thể rơi nước mắt.
Cố gắng hít hít cái mũi, ẩn nhẫn lên không cho nước mắt rơi ra, bàn tay
nhỏ nắm chặt lại thành đấm.
Trong phòng lại có giọng nói tiếp tục truyền đến: “Cha, kỳ thật trong
lòng con không có ý tưởng gì khác, sở dĩ không muốn thấy thiếu gia kia là
vì . . .” Triệu Hoằng Lâm dừng một chút, cuối cùng mới nói ra thành tiếng,
“Từ ngày người đàn bà kia bỏ nhà trốn đi, trong lòng con đặc biệt chán ghét