Lúc đó nàng đang gào thét với một thằng nhóc nghịch ngợm, bộ dáng
cực kỳ hung dữ, chính là vì cái bộ dạng uy vũ ấy, đã hấp dẫn hắn, khi đó
hắn đã động tâm.
Từ lúc mới bắt đầu đã muốn cùng nàng chơi đùa, chiếu cố nàng, từ từ
biến thành người bạn thanh mai cùng nàng chia sẻ sự vui sướng hoặc
chuyện không vui. Thế nên, mỗi khi vượt qua một chuyện khó khăn không
quên được, hắn đều nghĩ đến chia sẻ với nàng trước.
Có lúc hắn rất hoang mang, chẳng biết vì sao mình lại rất nhớ tiểu cô
nương ngây thơ kia, hắn giãy dụa, trốn tránh, cuối cùng mới thật sự tiếp
nhận loại cảm giác này.
Bây giờ, bọn họ sớm chiều ở chung mặc dù nàng không tim không phổi
đối với mình cười, nhưng chính hắn không khỏi có nhiều lần sơ suất để
nàng hiểu tâm ý của mình.
Cũng không biết là từ khi nào, hắn học được cách đứng ở một nơi bí
mật nào đó nhìn nàng, mặc kệ nàng biết hay không biết hành động của hắn,
nhưng hắn vẫn luôn mong nàng khoẻ mạnh, vì hắn đã ở gần bên bảo vệ
nàng.
Cũng không biết thứ tình cảm này có phải là loại tình yêu nam nữ mà
người lớn hay nói không, mỗi khi nghĩ đến bốn chữ này, Bùi Tử Quân luôn
giật bắn người, hắn khó mà tưởng tượng được, mình đã sớm nảy sinh tình
cảm với người ta rồi.
Cho nên, trước kia Trần Ông Thị hay nói với hắn chuyện này, nhưng
hắn thấy quá phức tạp. Nhưng mà bây giờ, khi hắn đã xác định được tâm ý
của mình, chậm rãi tiếp nhận loại tình cảm này, lại đối với hành vi cử chỉ
của Trần Ông Thị, hắn luôn cảm thấy phiền lòng bất an, rất sợ một khắc nào
đó, không biết dưới tình huống nào, hôn ước giữa hắn và Trần Vi cứ như
vậy định ra rồi.
Như vậy đến lúc đó, cô nương mà mình thầm yêu phải làm sao bây giờ?
Hắn còn chưa kịp chờ nàng lớn lên, liệu có còn kịp đứng trước mặt
nàng bày tỏ tâm ý của mình không đây.