chừng còn hợp ý nhau, đến lúc đó cho … hai đứa nó định hôn, như vậy là
ổn thoả. Muội cũng biết, danh dự của nữ nhi rất quan trọng, lúc này mà
định hôn, ngày sau hối hận, thì hỏi Vi nhi sao có thể lấy người khác?”
Mặc dù Ông Thị nói xong rất có đạo lý, nhưng Trần Ông Thị như trước
có chút mất hứng: “Chuyện sau này cũng đâu thể nào biết, không chừng, Tử
Quân lại bị một nữ nhân bên ngoài dụ dỗ, nhất thời thay đổi tâm ý chưa biết
chừng.”
“Tử Quân nhà tỷ, là người không có mắt nhìn người ? Sau này nó nhìn
trúng cô nương nhà nào, thì nhất định là trong trăm người chỉ có một, có
thắp đèn lồng cũng tìm không ra một cô nương tốt thế.” Ông Thị có chút
tức giận với cách nói của muội muội, vì vậy giọng nói cũng không còn ôn
hoà nữa.
Trần Ông Thị không muốn vì việc này mà khiến tỷ tỷ tức giận, dù sao
nhà bà ta sau này phải dựa vào bùi gia. Nghĩ thế, Trần Ông Thị thầm cười,
đều nói làm quan là quyền cao chức trọng, thương nhân thấp hơn bọn họ
một bậc, nào ai có thể thể hiểu sâu xa bên trong….
Chỉ có bà ta đứng giữa mới có thể hiểu, làm quan cũng chỉ là một lúc
toả sáng, nói không chừng hôm nay ngươi thăng quan tiến chức, ngày mai
lại gặp tai ương tù ngục, thậm chí mất mạng, sống hay chết, chỉ dựa vào lời
nói của thánh thượng. Đại vị của thương nhân tuy không bằng nhà quan,
nhưng lại ổn định, mọi việc mình làm chủ, hơn nữa tài lực hùng hậu, cuộc
sống xa hoa này bọn họ cũng trải qua?
Đây cũng là nguyên nhân bà ta muốn gả con gái cho Bùi Tử Quân
Biết rõ, tài lực hùng hậu, bà bà [mẹ chồng] hiền lành, bàn về các mặt,
bùi gai al2 ứng cử viên tốt nhất
Chỉ là Ông Thị do dự khiến bà ta nôn nóng, xem ra muốn cho hai nhỏ
đến với nhau, còn phải đi qua một con đường gập ghềnh nữa, xuống tay với
trưởng bối không được, thì xuống tay với đứa nhỏ là được rồi.
Bà không tin với tướng mạo của con gái mà không thể khiến Bùi Tử
Quân động lòng?
Thời gian còn nhiều, hai đứa còn nhỏ, chỉ cần có thời gian và cơ hội để
bọn nhỏ thân cận với nhau, nói không chừng sẽ chuyển biến tốt.