Hài tử nông thôn bình thường không có gì chơi cả , nên thường đi ra
ngoài bắt một con chim nhỏ hay côn trùng làm đồ chơi.
“Tiểu muội, cho muội đây, còn không muốn sao?”
Triệu Tương Nghi cười hì hì nắm sợi dây thừng nhỏ mà Triệu Hoằng
Lâm đưa cho, con chim tước bị bắt kia chỉ líu ríu kêu loạn lên, đập cánh
muốn thoát.
“Thật lợi hại!” Phía sau truyền đến giọng nói thán phục của Bùi Tử
Quân, Triệu Hoằng Lâm nghe tiếng nói nên nhìn sang, chỉ khiêm tốn cười.
Triệu Tương Nghi thích thú nhìn thấy đại ca mình, thầm mong huynh ấy
mỗi ngày đều vui vẻ hoạt bát một chút, cứ như thế sẽ dưỡng ra tính tình lạc
quan như ánh mặt trời, trưởng thành rồi sẽ gặp được nhân duyên tốt đấy.
Ân, người làm muội muội như nàng nên hảo hảo giám sát đại ca mình,
để người khác bị dương quang tao nhã của ca ca nàng thu hút .
===
[1] Mềm nắn rắn buông: sợ hãi kẻ mạnh