Vừa đến huyện Giang Ninh , Niên Thế Hữu không kịp chờ đợi đi gặp
Trương lão bản.
Hắn lời ít mà ý nhiều mà đem mục đích chuyến đi lần này đến đây nói
một lần, Trương chưởng quỹ nghe xong, liền rơi vào suy tư, Niên Thế Hữu
thấy Trương chưởng quỹ chưa trả lời mình, không khỏi có chút gấp gáp, lại
nói:
“Nếu Trương lão bản còn ngại giá tiền quá đắt, bên ta có thể giảm một
chút, hoặc là tặng thêm lượng dược liệu, chỉ cần Trương lão bản tiếp tục
hợp tác với hiệu thuốc nhà ta, không hợp tác với hiệu thuốc Hồng Phong
nữa là được.”
Trương chưởng quỹ thấy đã thành công một nửa, bởi vì Niên thế Hữu
đã chủ động tìm tới, mặc dù hắn ta tìm đến cửa. Nhưng ông không thể đáp
ứng quá sớm, nhất định phải cố ý biểu hiện có chút khó khăn, như vậy mới
có thể làm cho Niên Thế Hữu càng thêm nóng vội.
“Niên lão bản.” Trương chưởng quỹ ngước mắt, “Mắt ta không có thiển
cận, làm người không thể không có nguyên tắc. Ta làm ăn cho đến bây giờ
luôn trọng chữ tín, ban đầu tìm ông hợp tác làm ăn, vốn không nên giữa
chừng thay đổi người, nhưng cũng có nguyên nhân”
“Trương lão bản có thể nói với ta không” Niên Thế Hữu có chút sợ,
không chút nào dự liệu được, hắn ta lúc này như con mồi rơi vào bẫy rập,
chỉ chờ thợ săn tùy ý xử trí.
“Vốn là ta đối với hiệu thuốc nhà ông có ấn tượng vô cùng tốt, cũng
không nghĩ, sau một đoạn làm ăn này, ông lại đùa bỡn ta xuất ra hàng dỏm,
còn rao bán giá trên trời , thực là làm ta thất vọng. Bên Nghi Dương vừa lúc
có hiệu thuốc mới mở, ta đi dò xét , thấy chất lượng dược liệu rất tốt, số
lượng phong phú, giá tiền vẫn còn tiện nghi hơn của ông, ta không thể
không chọn Hồng Phong , cho nên ới ừng hợp tác với bên ông .” Trương
chưởng quỹ cố thở dài một hơi.
Niên Thế Hữu chột dạ, những thứ này cử động đều là hắn vụng trộm sai
người đi làm , tăng giá, đổi hàng dỏm vào, đem số lượng ban đầu giảm đi
một phần ba. . . . . . Làm như vậy là vừa có lời, hơn nữa Trương chưởng quỹ