khuôn mặt sắc sảo, cho nên nhìn thật thanh lệ động lòng người.
Hai đường tỷ muội một đỏ một xanh đứng trong vườn, trong tay hai
người đều có một sợi dây nhỏ, gió xuân thổi qua ,đem làn váy xuân thổi
bay, trông rất đẹp.
Bùi Tử Quân vừa bước vào vườn, nhìn thấy một màn này liền dừng
chân lại
Ngây ngốc đứng nhìn từ đằng xa, khoát tay ới người hầu định thông
báo, người hầu lui ra, đôi môi cong cong khẽ nhếch lên
Ba năm không gặp rồi.
Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nha đầu này thay đổi thật lớn.
Mắt hạnh, môi đỏ mọng, nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt linh động, giọng
nói trong trẻo. . . . . . Giống như tiên nữ trên trời hạ xuống phàm trần, nàng
không buồn không lo, chạy trốn ở giữa một biển hoa.
Biến hoá này thật lớn, giống như trong tưởng tượng nhưng rồi lại không
giống, khiến hắn lúc này rất vui mừng.
Vốn tiếng lòng đang cuồng loạn được áp chế, bây giờ lại loạn lên theo
bản năng đưa tay phải đặt trên ngực trái, cặp mắt khẽ nheo lại.
Gia đinh Nguyên Sách đi theo cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ chỉ
vào thiếu nữ mặc váy đỏ cười nói: “Thiếu gia, đó có phải là Tương Liên cô
nương ở Triệu gia thôn không?”
Thần hồn của Bùi Tử Quân đã sớm không ở chỗ này , giống như đã bay
theo con diều trong tay Triệu Tương Nghi ,bay lên không trung. . . . . .
Chỉ thấy hắn lẩm bẩm: “Cuối cùng giờ khắc này đã đến rồi sao.” Yết
hầu chuyển động lên xuống theo lời nói , hơi vị nam tính bao quanh thân
hắn
Hắn nói, muốn lặng lẽ đợi nàng lớn lên, chờ đến một ngày, khi nàng để
ý đến hắn, hắn mới dám giao hết trái mình cho nàng.
Nàng đã trưởng thành
Ngây thơ lúc nhỏ bây giờ dần biến mất, đã trở thành thiếu nữ với nụ
cười đẹp, nàng không còn là đứa nhỏ mất răng cửa, một nha đầu tinh quái.
Nhìn nàng như thế, hắn thật khẩn trương không nói nên lời.