“Không đâu.” Tiếng Nhâm thị từ xa truyền đến , “Tử Quân làm như vậy
là đúng.”
Sau đó nhìn Bùi Tử Quân, trong mắt lộ vẻ tán thưởng: “Ba năm không
gặp, tâm tư cháu kín đáo hơn nhiều rồi, quả thật đã trưởng thành.”
“Triệu Thẩm thẩm quá khen.” Bùi Tử Quân gãi cằm.
“Thật sao? Mà Nguyên sách rất lo lắng.” Nguyên Sách cau mày rầu rỉ
nói.
Bùi Tử Quân đi về phía trước, còn thủ thế nói với Nguyên Sách:
“Không quá năm ngày, bọn họ sẽ tìm tới cửa, ngươi cứ yên tâm chờ tin tức
tốt .”
Như thế, Nguyên Sách bán tín bán nghi đi theo Bùi Tử Quân.
Vừa trở lại trấn không lâu, Bùi Tử Quân lập tức dẫn Nguyên Sách đi
xem một toà tiểu viện trước , đây là sau khi Bùi Tử Quân trở về sai thuộc hạ
đi thu xếp , nguyên Sách vốn còn cho rằng Bùi Tử Quân nói với đám người
Tam Phòng như vậy là do tức giận thôi, không ngờ thiếu gia lại làm thật,
vừa cảm kích vừa vui mừng .
Tòa biệt viện nhỏ này tuy không bằng toà biệt viện lớn, nhưng cũng đủ
để cho Nguyên Sách và Triệu Tương Liên ở. Nguyên Sách không cha
không mẹ, các thân thích khác lại bởi vì hắn bị bán vào Bùi gia, cho nên
không lui tới nữa, vì vậy Bùi gia trở thành nhà của Nguyên Sách.
Viện tuy nhỏ, nhưng tinh xảo sạch sẽ, trước viện là ba gian chánh
phòng, bên cạnh có hai gian phòng khách, khách sảnh, phòng bếp cùng nhà
vệ sinh. Có điều, điểm đặc biệt nhất của biện viện này không phải là sân
nhà hay mấy gian phòng, mà là cửa hàng phía trước biệt viện.
Nói đơn giản, đây là một tiểu viện tử hợp nhất với cửa hàng
Đằng trước là một cửa hàng không lớn không nhỏ như Nhiễm Thuý
Trai, có thể mở gian hàng làm ăn, thêm thu nhập cho nhà, phía sau là một
căn biệt viện sạch sẽ, dùng để nghỉ ngơi.
An bài như thế, đối với Nguyên Sách mà nói vô cùng thích hợp rồi.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)