Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thực không ngờ đến nhà họ lại là khách
quý, nhất thời trong một khoảng thời gian ngắn không thích ứng được.
Mấy nhà cách vách thấy có một chiếc xe ngựa lớn xa hoa dừng trước
cửa nhà bọn họ, không khỏi tò mò mà bước ra ngoài xem, liền bàn tán xôn
xao cả lên. Có mấy người gan lớn giương giọng trêu đùa hỏi :” Ô này, đây
có phải là thân thích nhà các người không đấy!”
Triệu lão gia tử phất tay, cười ha ha: “Đi đi đi, đây là tiểu thiếu gia từ
trên huyện xuống đấy! Không phải là thân thích nhà bọn ta đâu!”
Cả đám người vây quanh cũng hiểu rõ được, trong mắt không khỏi có
chút ghen tị cùng hâm mộ, cũng có người nhớ được dáng dấp của Bùi Tử
Quân, lặng lẽ bàn luận : “Ôi chao , ta nói này, đó không phải là vị tiểu thiếu
gia lần trước đến thôn của chúng ta hay sao, bây giờ lại đến đây, chậc chậc,
mọi người nhìn đi, mang theo không ít đồ tốt đến cho nhà bọn họ à !”
“Chắc không phải là nhìn trúng ai nhà bọn họ rồi chứ, nên muốn đến
đây chọn một cái nha đầu đi?” Đúng lúc có một người quơ tay múa chân
phụ họa theo, mọi người trong thôn nghe được, thấy thầm nghĩ khả năng
này là rất lớn, nhưng cũng có thể không như tưởng tượng của họ đâu, nếu
muốn một cái nha đầu chẳng phải bỏ tiền ra là mua được rồi hay sao , khi
không lại tốn công tốn sức như vậy làm gì?
Trong khi mọi người đang sờ đầu nghĩ đến nát óc thì Bùi Tử Quân đã
nhờ lão Từ và phu xe khiêng cái gì đó từ trên xe xuống.
Là hai túi gạo trắng và một miếng thịt ba chỉ thật lớn ước chừng nặng
đến bảy , tám cân! Tiếp đến là vài thớt vải tơ lụa rất đẹp, một hộp điểm tâm
phi thường tinh xảo, còn có một chút thuốc nhưng bọn họ không biết đó là
thuốc bổ gì!
Triệu lão gia tử nhìn thấy, hai mắt đều sáng cả lên như muốn rơi ra, vội
vàng ngăn lại nói:” Ai ôi, làm thế này là không được đâu! Các ngươi có thể
để mắt đến nhà bọn ta còn muốn đến đây chơi một chút cũng là thiên đại
vinh hạnh [4] rồi, như thế nào lại để cho các ngươi từ nơi xa xôi đem nhiều
đồ quý đến cho bọn ta! Bọn ta không dám nhận đâu!”
Lão Từ cười ha ha phất tay , khéo léo quan sát người Triệu gia : “Các vị
thật đúng là có khí phách, lần trước thiếu gia nhà chúng tôi đến nhà các vị