“Phu nhân không phải đã về huyện Giang Ninh rồi sao, sao còn ở trấn
Thanh Hà? Vi tỷ tỷ cũng tới sao?” Triệu Tương Nghi nhàn nhạt hỏi một
câu.
“Quả nhiên là nha đầu không biết lễ nghĩa, nói chuyện với trưởng bối
cũng không có chút quy cũ.” Trần Ông thị nhất thời thu lại nụ cười trên
mặt, lộ ra vẻ mặt vốn có.
“Để khỏi khiến phu nhân không vừa mắt mà tức giận, Tương Nghi sẽ đi
ngay .” Triệu Tương Nghi lúc này thầm nghĩ muốn cách nữ nhân này càng
xa càng tốt
“Đứng lại.” Trần Ông thị đột nhiên trầm giọng, bước chân Triệu Tương
Nghi dừng lại.
“Cô nghĩ rằng ta thèm liếc mắt nhìn cô à?” Trần Ông thị tức giận nói,
nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp, “Vi nhi không có đến, thế nhưng ta có lời
muốn nói với cô.”
Là chuyện Trần Vi, tim Triệu Tương Nghi đập nhanh , nghiêng mặt
sang nhìn Trần Ông thị: “Xin hỏi là việc gì?”
“Vào đại sảnh rồi nói, dài lắm.” Trần Ông thị nói xong, dẫn đầu đi
trước.
Triệu Tương Nghi có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn đi theo, dự định
nghe xong sẽ lập tức rời đi