nữa còn hay nhìn Triệu Tương Nghi cười cười, nói là một lát nữa sẽ tặng
cho nàng thứ tốt, cũng không thèm để ý đến đám người Triệu Tương Liên.
Lúc này, Triệu Tương Nghi mới kiến thức được cấp bậc quan niệm cổ
đại là như thế nào, Tuy tiểu tử Nguyên Thư chỉ mới năm tuổi, nhỏ hơn so
với Bùi Tử Quân vậy mà đã nhận thức sâu được hạ nhân chính là hạ nhân,
chủ tử chính là chủ tử. Vô luận ngày thường bọn hắn cùng chủ tử chơi đùa
thân thiết đến mức nào đi chăng nữa , cũng chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt
lễ tiết và bổn phận của mình .
Như vậy, nhị lão Triệu gia và mọi người đành ở trong lòng thở dài một
trận, cũng chẳng đi khuyên bảo lần nữa.
Bữa cơm trưa mê người kết thúc khiến mọi người không hoàn toàn vui
vẻ lắm, bất quá sau khi ăn cơm trưa xong, Bùi Tử Quân đi ngủ trưa trong
chốc lát, thần thái vẫn sáng láng như cũ dường như không có chút ảnh
hưởng nào tới hắn
Hắn mang mấy món đồ giống như đồ chơi nhỏ từ nhà đem tới đây lấy
ra, cho hai huynh muội Triệu Tương Nghi và Triệu Hoằng Lâm , mỗi người
một phần.
Triệu Tương Liên đặc biệt yêu thích đóa quyên hoa bằng lụa màu hồng
nhạt trên Triệu Tương Nghi, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là do thợ hạng nhất
tỉ mỉ làm ra, có đi khắp trấn Thanh Hà cũng không tìm được cái giống vậy,
vì món đồ này chỉ có tại cửa hàng huyện Giang Ninh mới mua được. Nhưng
Bùi Tử Quân đem đến đây một đóa hoa lại còn đặc biệt bỏ vào trong hộp
dùng lụa đỏ trang trí thật đẹp, chỉ tặng cho một mình Triệu Tương Nghi
Dương thị nhìn thấy thế , trong lòng sinh ra ghen tị, ngoài miệng bất âm
bất dương [1] châm chọc nói : “Ai yêu, đóa quyên hoa này thật đạp nha,
Tương Nghi mới có bao nhiêu tuổi mà đã biết trang điểm khoe khoang rồi
sao ?” Lại nhìn món đồ trong tay con gái và con gái mình, ngoại trừ hai búp
bê em bé làm bằng gỗ ra chính là một con quay cũ, so với quà mà hai huynh
muội Triệu Tương Nghi nhận được còn kém xa, trong lòng điên tiết lên.
Chẳng qua Dương thị cũng là người có mắt nhìn, cái búp bê gỗ kia cũng
không phải là dùng gỗ tầm thường để điêu khắc mà dùng chính là gỗ tử đàn