“Công tử?” Cô gái không ngờ rằng, Bùi Tử Quân yêu thương Triệu
Tương Nghi như vậy.
Theo cô ta nghĩ, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người
dưới.
Chưa từng có nam nhân nào có thể thoát khỏi mê hoặc của cô ta, cho dù
là nam nhân có vợ thì sao, không phải đều ngoan ngoãn váy xuống váy cô
ta cầu hoan ư?
Vì cái gì mà tên nam nhân này lại kiên quyết đến vậy
Điều này khiến cô ta bắt đầu nhìn Triệu Tương Nghi bằng con mắt
khác.
Váy màu hồng nhạt, mặc áo màu xanh, trên trán và tóc thấm đầy mồ
hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chắc là bị chọc tức. Ngũ quan cũng coi
như tinh xảo, nhưng còn non nớt, có đáng để cô ta tức giận ? Lại nhìn vóc
người này, chậc, chậc, không được tốt lắm
Dựa vào cái gì mà nam nhân này lại quan tâm đến nàng ấy?
“Không sao, nếu như vì có hôn thê của công tử ở đây, mà không dám
nói, chúng ta chọn ngày khác.” Cô gái kia cười quyến rũ ,một tiếng này rất
nhẹ, tựa hồ chỉ nói với Bùi Tử Quân.
“Cô tin hay không, ta có thể cắt lưỡi cô? Sau đó sẽ dùng kim giúp cô
khâu lại, nếu như cô còn thấy chưa đủ kích thích, ta sẽ tháo ra lần nữa, rồi
khâu lại cho cô, làm nhiều lần như vậy, cho đến khi nào cô thoải mái mới
thôi.” Triệu Tương Nghi đột nhiên thả tay Bùi Tử Quân ra, bước tới vài
bước, sáp lại gần cô gái kia, ngoan độc nói.
Cô gái đó hoảng sợ, không thể tin được lỗ tai của mình
Lời nói ác độc như vậy, khiến người ta nghe đã sợ mất mật, thật là do
chính miệng thiếu nữ này nói ư?
“Còn nữa, cô có thích tư vị bị nám vào hố rắn không? Bị trăm nghìn con
rắn quấn quanh người, không biết chừng còn tốt hơn cùng bọn đàn ông kia
hoan hảo đó?” Triệu Tương Nghi nói như đang nói chuyện bình thường, đối
phó với loại phụ nữ không biết xấu hổ, phóng đãng này, nàng mà không
đứng ra nói gì, thì còn là người yêu của Bùi Tử Quân sao.