Triệu Hoằng Lâm nắm càng chặt hơn.
“Đã buông tay một lần, nếm loại đau khổ đó, huynh sẽ không buông tay
lần nữa đâu.” Triệu Hoằng Lâm nhìn Tề Uyển Dao, thâm tình nói.
Tề Uyển Dao cảm giác tay hơi run, nước mắt như muốn rơi xuống, nàng
cứng rắn nhịn xuống, nhưng không kiềm chế được.
Một tiếng ‘bốp’ vang lên, vừa lúc đánh vào mu bàn tay của Triệu Hoằng
Lâm , nóng rát, từng chút từng chút đâm vào lòng Triệu Hoằng Lâm.
“Uyển Dao, muội nhớ kỹ, từ nay về sau huynh sẽ chỉ làm muội cười.”
Triệu Hoằng Lâm vươn tay ra giúp Tề Uyển Dao lau nước mắt trên mặt,
hắn đem tất cả nước mắt, khổ sở tương tư nhét vào bụng, lại sợ Tề Uyển
Dao kịch liệt phản kháng.
Phải từ từ, không gấp được, đã từng bị tổn thương, không phải một, hai
ngày là chữa được hết.
Xe ngựa cứ đi về phái trước, hai người cứ như vậy đối mặt với nhau
không nói lời nào, Tề Uyển Dao vẫn cúi đầu. Tay nàng vẫn bị Triệu Hoằng
Lâm nắm lấy, có thể tinh tường cảm thụ được độ ấm áp từ bàn tay Triệu
Hoằng Lâm truyền tới.
Tim nàng đập thật nhanh, một khắc kia khi xe ngựa dừng lại, mới hồi
phục lại bình tĩnh.
“Đến rồi, cám ơn huynh đã cho muội đi nhờ, muội phải đến chức mừng
ca ca.” Tề Uyển Dao bắt đầu hốt hoảng lấy tay Triệu Hoằng Lâm ra, sau đó
tự mình xuống xe.
Triệu Hoằng Lâm cũng lập tức xuống theo, hắn cũng không muốn để
người khác nhanh chân đến trước.
Tiệc cưới tổ chứa ở trong nhà Tề Sâm, lúc này trong trạch viện, từ lâu
đã giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng dào dạt Tề Sâm là tân lang nên
bận rộn không ngừng được, tất nhiên là không biết chuyện chuyện Triệu
Hoằng Lâm đến.
Triệu Hoằng Lâm khéo léo đưa thiệp mời, thoải mái mà vào phủ đệ.
Diện tích toà trạch viện này rất nhỏ, đủ để Tề Sâm và vợ ở, coi như là
rộng rãi. Triệu Hoằng Lâm không để ý đến bài biện nơi này, tâm chỉ đặt trên
người Tề Uyển Dao