Tề Uyển Dao nàng, chủ động hôn hắn.
Loại cảm giác này, giống như là bốn phía đột nhiên nở trăm nghìn đoá
hoa, vui sướng không thể nói được.
Một hồi ôn nhu triền miên kết thúc, mặt Tề Uyển Dao đỏ hồng, nàng
cũng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ cả gan làm loạn như vậy.
“Muội đúng là ngu ngốc.” Điều tức lại hơi thở, Tề Uyển Dao lẩm bẩm
nói, “Bị huynh lừa một lần còn chưa đủ, lại tin tưởng huynh lần nữa.”
“Biết rõ là, bây giờ mà đáp ứng huynh, không biết có còn gặp phải tình
huống đó lần nữa không, huynh sẽ bỏ muội tìm một người khác, nhưng
muội vẫn cứ vậy mà đáp ứng huynh. Biết rõ ràng phía trước chờ mình chính
là một vực sâu vạn trượng, nhưng vẫn không thoát khỏi mê hoặc của huynh,
cứ vậy mà nhảy vào.” Tề Uyển Dao cảm thấy bất đắc dĩ nói, nàng vẫn nhìn
Triệu Hoằng Lâm, “Hoằng Lâm, muội không quên được huynh, mặc kệ
huynh tốt hay xấu, muội đều không có cách nào quên huynh được. Muội
hận mình không biết tự kiềm chế chính mình….
Triệu Hoằng Lâm mừng rỡ bước đến, ôm lấy giai nhân trước mặt
Tề Uyển Dao dựa vào vai Triệu Hoằng Lâm, rốt cục bật khóc.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit
tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ
^^)
Bên này, Triệu Tương Nghi cảm thấy tốt hơn rồi, để không làm lỡ thời
gian, nàng kiên trì muốn khởi hành, Bùi Tử Quân không ngăn được nàng,
chỉ phải thuận theo.
Có điều lần này, nói thế nào cũng không chịu đi đường nhỏ, Bùi Tử
Quân bảo người đánh xe đổi sang đi đường lớn, đồng thời tốc độ cũng chậm
hơn, có lẽ là sợ Triệu Tương Nghi lần thứ hai chịu không nổi.
“Không biết ca ca và Uyển Dao tỷ tỷ thế nào rồi.” Triệu Tương Nghi
ngồi trên xe, nhìn Bùi Tử Quân lầu bầu nói.
Bích Văn lột một quả cam cho Triệu Tương Nghi, rồi rửa sạch sẻ, đưa
tới miệng Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi cười dùng miệng tiếp nhận,
nhai nhai, nước cam ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, khiến cả người cảm
thấy khoan khoái.