Triệu Tín Lương sau khi hồi phủ biết việc này, trước đến bái phỏng Ông
thị, sau đó cùng Nhâm thị thương lượng, bảo là muốn âm thầm đưa Lã thị
đến chỗ khác.
Nhâm thị suy tính một hồi, cuối cùng đáp ứng.
Ngay đêm hôm ấy, tình hình mất khống chế
Lã thị không muốn rời khỏi Triệu phủ, kịch liệt giãy dụa hạ, đập đầu
vào tường, mặc dù nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng chảy
máu, hôn mê một hồi.
Triệu Tín Lương sau khi biết, không biết làm gì hơn, hôn kì của con trai
sắp đến, mà Lã thị lại làm ra cái chuyện máu tanh này, không phải nguyền
rủa con trai lấy vợ sao?
Lúc này sai người cường ngạnh đem Lạ thị đi, Lã thị không bao lâu tỉnh
lại, giùng giằng muốn tìm cái chết, la to
Đại phu phải giúp Lã thị cầm máu, châm không ít châm, mới để cho bà
ta bình tĩnh lại.
Việc này kinh động cả phủ, Nhâm thị sợ Ông thị bên kia sẽ sớm biết
chuyện, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Lã thị bị mình trông coi, khẽ cắn
môi tạm thời bỏ qua chuyện này, sau đó phái thêm nhiều người canh chừng
Lã thị, không cho bà ta làm thêm chuyện gì nữa.
Lã thị bên kia, thương thế dần dần ổn chuyển biến tốt đẹp , thấy Uyển
Dao vẫn chưa đúng hẹn tới gặp mình, càng tức giận đến cả người run, bảo
đại phu giúp mình truyền lời, nhắn với Tề Uyển Dao nếu không dựa theo
lời bà ta nói, vậy ngày diễn ar hôn lễ, bà ta nhất định sẽ khiến nàng cả đời
này gặp những người mình không muốn gặp nhất —— là cả gia đình đại bá
đại bá nàng, là những người biết chuyện nàng đã trải qua.
Người mà Lã thị tin tưởng, chỉ có vị đại phu này
Vì sao?
Bởi vì Lã thị không có bệnh, tất cả đều được sắp đặt hết
Năm năm sống cuộc sống không chồng , không con, thê xác và tinh
thần uể oải, Lã thị chán ghét cái loại cảm giác trống rỗng đau khổ, cuối
cùng quyết định phải về được nhà này