“Cũng coi như là ý này.” Lã thị thuận thế nói, “Chỉ là muội muội nàng
lòng dạ hẹp hòi, không chịu được tôi ở đây, phu nhân xem ở đây một chút
sẽ rõ.
“Tôi không quan tâm quan hệ trong nhà của các người, tôi chỉ hỏi cô
một câu.” Tâm tình lúc này của Ông thị tương đối không ổn định, “Cô, sau
này sẽ ở đây?”
“Dĩ nhiên, cả chuyện sau này con gái tôi và con trai phu nhân thành
thân, chuyện nhà gái bên này đều là do tôi tự tay làm hết.” Lã thị nói, “Có
điều, hôm lễ hôm qua của Hoằng Lâm, tôi không có mặt ở đó, chủ yếu bởi
vì thân thể tôi dạo này không khoẻ, sợ đón dâu về, gây điềm xấu, mới để
muội muội tổ chức.”
“Được rồi được rồi.” Ông thị cắt đứt lời Lã thị, “Con tôi và con gái cô
còn chưa xem bát tự, cô đừng có nói như đã xong hết rồi, truyền đi bị người
không biết sẽ nói, làm hỏng khuê danh của con gái cô.”
Dứt lời, Ông thị không nghĩ muốn ở lại chỗ này thêm nữa, bảo Đông
Thanh ly khai.
Mới ra khỏi cửa viện, đụng phải Nhâm thị và Triệu Tương Nghi chạy
tới.
Ông thị nhìn hai người, ngay cả chào hỏi đều quên, bảo Đông Thanh
nhanh chân rời khỏi đây, sau khi trở lại sương phòng, một khắc cũng không
muốn ngây ngô ở đây nữa, bắt đầu thu dọn hành lý
Nhâm thị thấy tình huống không ổn, lập tức sai người coi chừng Lã thị,
sau đó kéo Triệu Tương Nghi chạy đến sương phòng Ông thị.