Trong mắt Triệu Tín Lương hiện lên một tầng sương mỏng, không khóc, chỉ
mím chặc môi, mặt tái nhợt nhìn Lã thị.
Không ai đưa tay đến kiểm tra hơi thở của Lã thị, vì mọi người đều biết, Lã
thị đã mất. . .
Có lẽ đã sớm muốn đi, nhưng vì chờ mọi người nên còn gắng gượng đến
bây giờ, chờ mọi người tha thứ cho
"Nương." Triệu Hoằng Lâm thì thào gọi, "Đi đường thật tốt, hảo hảo đầu
thai, kiếp sau đừng chọn lầm đường, đừng chọn người."
"Như cha đã nói." Triệu Hoằng Lâm lẩm bẩm nói, hai mắt vô thần, "Có lẽ
kiếp trước đã thiếu nương, nên kiếp này trả sạch
Nhâm thị bước đến, ôm lấy Triệu Tương Nghi, vỗ nhẹ đầu nàng, nhìn Lã thị
nhỏ giọng nói : "Thật ra, tôi chưa bao giờ hận cô đảo , ngược lại còn có
chút hâm mộ cô, bởi vì cô là người con gái đầu tiên làm Tín Lương động
tâm. Đi đường cho tốt, chuyện chung thân đại sự của Tương Nghi tôi sẽ lo,
tuyệt đối không để con bé chịu uỷ khuất."
"Người đâu." Triệu Tín Lương đột nhiên trầm giọng gọi, "Đưa thi thể của
cô ấy, đến một nơi thanh tịnh ở đây an táng."
Mọi người mím môi, không có ý kiến.
Tìm một nơi thanh tịnh ở đây an táng Lã thị, cũng tốt.
Mấy người bà tử trải qua chuyện đời, vì vậy cũng không sợ, cẩn thận chỉnh
trang lại thi thể Lã thị, tìm nơi thanh tịnh để chôn.
Triệu Hoằng Lâm phái gia đinh vào trấn tìm mau quan tài.
Triệu Tương Nghi bình tĩnh nhìn hết thảy, trong lòng cũng không có như Tề
Uyển Dao đau thương kích động.
Không phải lànàng tàn nhẫn, chỉ là theo nàng, Lã thị mất rồi, cũng xem như
là một loại giải thoát.
Không ai hận Lã thị, không ai chán ghét mà vứt bỏ bà, bà đã lấy được sự
tha thứ của mọi người, trả sạch nghiệt trái đời này, an tâm mà đi, so với việc
sống mà không ai quan tâm đến còn tốt hơn.
Không cần phiền não bất cứ chuyện gì nữa.
Cho nên, việc Lã thị qua đời, nàng lại bình tĩnh hơn ai hết.
Triệu gia ở trong thôn này đặt một linh đường, mấy ngày sau, dựa theo tục