nhiêu tâm tư!” Nói xong, lại lôi kéo Lý thị ngồi xuống , nghiêm túc đem ý
tưởng ở riêng lần trước đề cập đến nói cho nàng biết và nguyên nhân của
chuyện ở riêng này, tinh tế quan sát Lý thị nói.
Lý thị nghe xong, trước tiên là kinh ngạc, sau đó lại bất đắc dĩ cùng tiếc
hận gật đầu, an ủi Phương thị vài câu: “Mẹ, nếu ngài đã xác định muốn thực
hiện ý tưởng này, ít nhất đại phòng của đại ca và phòng của con xin cam
đoan với ngài rằng, chúng con từ nay về sau sẽ hiếu thuận với ngài, xin
đừng có lo lắng à.”
Nghe lời an ủi đầy thiện của vợ lão nhị, nước mắt của Phương thị chục
chờ rơi xuống, tự nhủ rằng mình thương yêu con dâu này là không sai.
Cùng lúc đó, tin đồn về nhà bọn họ ngày càng nghiêm trọng hơn, đã có
không ít bà mai đến nhà Triệu Nguyệt Cầm xin làm mai nàng với mấy
chàng trai trong thôn, sính lễ cũng rất cao, ban đầu là năm xâu tiền sau đó
lại tăng lên đến mười xâu! Càng giật mình hơn nữa, là đúng như lời Lý thị
đã nói với Phương thị rằng có người nguyện ý xin ở rể.
Vốn dân quê khi có chuyện vui, sính lễ làm mai ở phương Nam chỉ cần
bốn năm xâu tiền cũng là nể mặt lắm rồi, lúc này sính lễ lại tăng lên đến
mười xâu, đây cũng không còn là tục lệ nữa.
Trong lòng Phương thị biết rõ, những người kia chính là vì năm mươi
lượng bạc mà đến, mười xâu tiền sính lễ chính là tương đương với mười
lượng bạc, bỏ ra mười lượng để kiếm được bốn mươi lượng, chỉ có kẻ ngu
mới không biết tính toán đến lợi nhuận thu được qua vụ buôn bán này.
Ngay từ đầu, người trong nhà còn khách khí nói chuyện tốt với bà mai
đến đây, thuận tiện tìm xem người trong sạch cho Triệu Nguyệt Cầm, nhưng
càng về sau, mấy bà mai đến cửa giống như con ruồi vo ve kéo đến không
dứt, đám người Phương thị cũng không còn kiên nhẫn nữa, cuối cùng quyết
định đóng chặt cửa lớn không cho người vào!
Dương thị thấy nàng ta động cái miệng thôi mà đã gây ra hiệu ứng lớn
đến như vậy, không khỏi mừng rỡ cười toe toét, mỗi ngày đều khoanh tay
đứng trước cửa sổ phía trước nhà, nhìn thấy người ngoài dùng ánh mắt cực
kỳ hâm mộ nhìn vào trong nhà.