Hai người nắm tay một đường đi đến nhà thuỷ tạ, bên trong vốn có có
hai nha hoàn trẻ tuổi , cũng bị Bùi Tử Quân bảo lui.
Nhà thuỷ tạ có đặt một bàn ngọc thạch, bốn ghế thạch. Trên bàn lúc này
có đặt vài đĩa điểm tâm hoa quả, xung quanh đều quét tước sạch sẽ.
Triệu Tương Nghi tự dưng nhớ lại nhà thuỷ tạ trong nhà, ca ca thích
nhất là ngồi ở đó pha trà đọc sách, mẫu thân cũng thường xuyên lôi kéo
mình đến đó bàn chuyện trong nhà. Mắt chậm rãi nâng lên một tầng vụ khí,
nàng nhớ nhà, càng nghĩ thì càng nghĩ ủy khuất.
“Đừng khóc.” Bùi Tử Quân đau lòng hôn lên mắt Triệu Tương Nghi,
nếm lấy nước mắt mặn mặn, trong lòng cũng là đau xót. Lúc này mới tân
hôn ngày đầu tiên, tiểu phu nhân đã thương tâm khóc.
“Xin lỗi.” Bùi Tử Quân đỡ Triệu Tương Nghi ngồi dựa vào ghế mỹ
nhân, mình thì ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn nàng.
Triệu Tương Nghi khẽ lắc đầu, nức nở nói: “Thiếp biệt chàng đã cố
gắng.”
Hai mắt Bùi Tử Quân híp lại, thầm nghĩ, quả nhiên là vì chuyện ở chánh
đường nên có tâm sự.
Mỉm cười, nắm lấy hai tay Triệu Tương Nghi, nhẹ nhàng mà vuốt ve,
cho đến khi tâm tình hồi phục như bình thường, ôn nhu nói: “Nương tử
không tin vi phu sao?”
“Hả?”
“Còn nhớ rõ lời hứa của vi phu không?” Bùi Tử Quân tiện đà hỏi.
Hứa hẹn. . .
Triệu Tương Nghi rung động, Bùi Tử Quân đã hứa hẹn với nàng rất
nhiều, nhưng sâu đậm nhất , để m2inh vui mừng, đó là cả cuộc đời này chỉ
có một mình nàng.
Là lý do mà nàng vẫn chờ đợi cho đến bây giờ.
Thế nhưng hiện tại. . . Thật có thể thực hiện sao? Bùi Tử Quân hắn có
thể bỏ sứ mạng của mình với Bùi gia.
“Không nhớ rõ sao?” Bùi Tử Quân chớp mắt, một chút khẩn trương.
“Nhớ kỹ thì như thế nào?” Triệu Tương Nghi vô lực nói, “Phu quân,
thiếp không có cách nào chống lại Bùi gia, chống lại lễ giáo.”