Triệu Tương Nghi cũng len lén thở phào.
Bởi vì ở thời đại này, nữ nhi đã gả ra ngoài giống như bát nước hất ra.
Cho nên ngày lại mặt, mà phụ mẫu, thân nhân đều ra đón, có thể thấy
tình cảm giữa những người trong nhà rất tốt, như vậy là tốt rồi.
Buổi tối, đôi bích nhân này ở lại Triệu phủ.
Phòng ngủ chính là khuê phòng lúc trước của Triệu Tương Nghi
Tất cả bài biện trong phòng đều như cũ, đồng thời mỗi ngày có người
quét tước, nên không có hạt bụi nào.
Triệu Tương Nghi hài lòng nhìn hết thảy, Bùi Tử Quân đột nhiên từ phía
sau ôm lấy nàng.
“Bích Văn và mọi người còn bên ngoài, đừng như vậy. . .Mọi người sẽ
thấy đó.” Triệu Tương Nghi bắt lấy tay Bùi Tử Quân
Bùi Tử Quân rũ mi mắt, không buông tay, tiểu phu nhân của hắn, cái gì
cũng tốt, chỉ có lá gan là nhỏ.
Thấy nàng còn nhăn nhó, Bùi Tử Quân chỉ buồn cười nói: “Đám người
B1ich Văn bị vi phu đuổi ra ngoài rồi, sau khi thu dọn xong còn chủ động
ra ngoài đấy. Nước n1ong đã chuẩn bị, nương tử có nguyện cùng vi phu tắm
chung không?”
Triệu Tương Nghi nuốt nước miếng , trong đầu bật người nổi lên h2inh
ảnh tà ác, suy nghĩ mãi, cuối cùng đỏ mặt, tiếng như muỗi kêu: “Hảo.”