Tương Nghi đã sớm xanh bạo. . .
Một phen điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường qua đi, hai người
thỏa mãn , mệt mỏi rã rời nằm trong thùng tắm. . . Xung quanh nhĩ phòng
ngập đầy hương diễm.
Lúc này, nhiệt độ của nước giảm xuống.
Bùi Tử Quân sợ tiểu phu nhân cảm lạnh, lập tức ôm lấy nàng, tuỳ ý dùng áo
choàng lên, chậm rãi vào phòng ngủ.
Nha hoàn tuân lệnh, quả nhiên không có vào quấy rầy bọn họ.
Triệu Tương Nghi dựa vào lòng Bùi Tử Quân, trong lòng cũng dần dần an
tĩnh không ít. Có điều vừa nghĩ đến việc hai người ở trong nhĩ phòng triền
miên, gương mặt đỏ lên.
Bùi Tử Quân đem áo choàng ném ra, màn trướng theo đó hạ xuống.
Trên giường, hai cỗ thân thể trần trụi quấn quýt nhau.
"Chúng ta, tiếp tục." Bùi Tử Quân nhẹ nhàng nỉ non nói, Triệu Tương Nghi
có chút dở khóc dở cười:
"Không được, chúng ta phải biết tiết chế... Ngô, cả đêm một lần, xem như
rất thường xuyên rồi." Triệu Tương Nghi dạy cho Bùi Tử Quân khoá sinh
lý, nam một buổi tối nếu muốn nhiều, dần dà, sẽ hao tổn.
"Như vậy lần kia không tính, chỉ là ve vãn mà thôi." Bùi Tử Quân chơi xấu,
hắn làm sao không biết đạo lý tiết chế, chỉ là thân thể hắn vốn tráng kiện,
phương cực kỳ mãnh liệt, không cách nào thảo mãn nổi, cho nên nhiều lần
hướng Triệu Tương Nghi đòi lấy.
"Chỉ là ve vãn, chúng ta đây còn..." Triệu Tương Nghi nói đến đây, ngây
ngốc nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Bùi Tử Quân.
"Phu nhân, nàng chạy không thoát đâu." Bùi Tử Quân cười xấu xa, lần nữa
đặt nàng dưới thân, triền miên mà bá đạo tiếp tục phô diễn.
Triệu Tương Nghi chỉ cảm giác mình sắp bị hòa tan. . . Thân thể coi như
không thuộc về mình nữa, bị Bùi Tử Quân nhiều lần làm, muốn ngừng mà
không được, cuối cùng dưới tình huống khó giải, cũng rên rỉ theo.