Vừa mới trở lại Bùi phủ, Triệu Tương Nghi không kịp vấn an cha mẹ
chồng, đã bị Bùi Mẫn Nhu vội vội vàng vàng lôi đi.
Hai người một đường chạy đến tiểu viện của Bùi Mẫn Nhu , Bùi Mẫn
Nhu phiền lòng đuổi tất cả hạ nhân đi, sau đó thở phì phò ngồi trên nhuyễn
tháp không nói lời nào.
“Đây là thế nào? Ai ăn gan hùm mật gấu chọc Mẫn Nhu của ta tức giận
thế này?” Triệu Tương Nghi khoanh hai tay, đùa với Bùi Mẫn Nhu.
Bùi Mẫn Nhu ngẩng đầu, oán trách: “Tẩu tử đến l1uc nào rồi còn tâm
tình đùa muội. . . Sớm biết vậy cũng không gọi tẩu qua đây.”
Nghe vậy, Triệu Tương Nghi cười tươi ngồi bên cạnh Bùi Mẫn Nhu,
vươn tay ôm lấy vai Bùi Mẫn Nhu: “Rốt cuộc làm sao vậy?” Giọng nói cực
kỳ ôn nhu.
Bùi Mẫn Nhu nghe vậy, phiền não trong lòng dần an định xuống, nặng
nề thở dài, muốn nói lại thôi.
“Muội không biết nên nói như thế nào. . . Thật là phiền a.” Một lúc lâu,
Bùi Mẫn Nhu bỗng nhiên nói như vậy.
Triệu Tương Nghi vỗ vỗ vai của nàng ấy, trấn an nói: “Vậy suy nghĩ
thật kỹ, sau đó sẽ nói với tẩu, tẩu chờ muội.”
Bùi Mẫn Nhu lắc đầu, uể oải, giống như gặp phải nan đề.
Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ Bùi Mẫn Nhu như vậy, Triệu Tương Nghi
bắt đầu âm thầm phỏng đoán, Bùi Mẫn Nhu sở dị phiền não, có phải là do
chuyện chung thân đại sự không? Mà nàng ấy và Mạc Thiểu Kỳ có tình
cảm với nhau, đã không còn là bí mật gì nữa.
“Ừ. . .” Triệu Tương Nghi do dự, cuối cùng mở miệng, “Nghe nói
nương bắt đầu tìm hôn sự cho muội, tẩu và ca muội vì việc này mà trở về,
nhiều người thì thêm nhiều ý kiến, bảo đảm có thể gả cho người tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt. . .” Bùi Mẫn Nhu vừa nghe Triệu Tương Nghi nói
đến hôn sự, trong lòng liền phiền não, không khỏi ai oán, “Nương chọn cho
muội mấy người nhưng muội đều không nhìn trúng. . .”
Bởi vì muội chỉ quan tâm đến Mạc Thiểu Kỳ a, nha đầu ngốc.
Triệu Tương Nghi thầm nói trong lòng