Vệ Lâm gật đầu: “Không phụ lòng người, nàng ấy bây giờ quan tâm
nhất là tôi và hài tử.”
“Tỷ và Vệ Lâm sao rồi?” Trong phòng, Triệu Tương Nghi cũng hỏi
cùng một vấn đề.
Trần Vi nghiêng người trên nhuyễn tháp, hai tay che bụng, trên mặt biểu
tình an nhàn, chỉ thấy Trần Vi thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ thỏa mãn nói:
“Chàng đối với tỷ rất tốt, tỷ thật sự bị chàng làm cảm động, bây giờ trong
đầu tỷ chỉ có chàng, không có ai khác.”
“Vậy là tốt rồi.” Triệu Tương Nghi bỏ xuống được tảng đá trong lòng,
cười nói, “Gả đúng người rồi.”
“Ừ.” Trần Vi chậm rãi đứng dậy, nhìn Triệu Tương Nghi, “Muội xem,
chàng ấy vốn có mấy thông phòng, vì tỷ đã đuổi đi hết rồi. Bây giờ tỷ mang
thai, chàng không chạm được vào tỷ, vốn phải thêm nhiều thông phòng,
nhưng chàng không nói với tỷ, ngay cả cha mẹ chồng không nói với tỷ
chuyện này. Nữ nhân chúng ta a, có thể có được một phu quân quan tâm, thì
còn gì bằng?”
“Muội có thể hiểu được, đồng thời quý trọng, tất nhiên là tốt nhất.”
Triệu Tương Nghi gật đầu, “Nhà muội* không khác nhà tỷ mấy, cho nên
muội rất thoả mãn, chỉ cần an tâm dưỡng thai, chờ ngày sinh con.”
*Nhà này là chồng nhá.
“Hay, muội n1oi xem, nữ nhân chúng ta tuy nói từ nhỏ đến lớn được
giáo dục phải theo tam tòng tứ đức, không thể phạm vào tội đố kỵ. Nhưng
tỷ nghĩ lại, cảm thấy làm một phu nhân rộng lượng, kì thực cũng chính là
biểu hiện của chuyên gia mà thôi, có ai có thể chân chính dâng phu quân
mình cho nữ nhân khác? Chúng ta luôn hy vọng nhất, là phu quân chỉ cần
một mình mình là tốt rồi.”
“Nói thật hay.” Triệu Tương Nghi nở nụ cười, Trần Vi là một nữ nhân
cổ đại, mà có ý nghĩ như vậy , Triệu Tương Nghi phi thường thưởng thức,
“Cho nên nói đi nói lại, là chúng ta đều may mắn.”
“Đúng vậy, ngay cả đứa bé này, phu quân cũng n1oi cho tỷ biết, mặc kệ
là nam hay nữ, chàng đều thích.” Trần Vi cúi đầu, yêu thương vuốt bụng
mình.