động này là gì, họ còn nói giỡn nhau rằng, đứa nhỏ này tương lai có thể trở
thành tướng quân.
Bùi Mẫn Nhu lúc nào cũng chơi cùng bọn nhỏ, tính tình dần thu liễm lại
, trở nên dịu dàng, có lẽ sắp lấy chồng nên thế, cũng nguyện ý để Ông thị
dạy nữ công gia chánh.
Thật giống Triệu Tương Nghi lúc trước.
Có một lần, Bùi Mẫn Nhu đang cùng Bùi Tiểu Triết vui đùa là, đột
nhiên ngẩng đầu lên đỏ mặt hỏi Triệu Tương Nghi:”Tẩu tử, sau này muội
sinh con, đứa nhỏ có dễ thương, thông minh như tiểu Triết không?”
Triệu Tương Nghi lúc đó đang tỉa cây hoa hải đường hoa, nở nụ cười,
đặt kéo xuống, xoay người lại ôn hòa nhìn Bùi Mẫn Nhu: “Đương nhiên.”
Nói xong, đi tới ngồi xuống bên cạnh Bùi Mẫn Nhu: “Muội xinh đẹp
như vậy, Thiểu Kỳ lại tuấn lãng, đứa nhỏ của hai người không dễ thương,
thông minh sao được. Nhưng mà, tính tình bọn nhỏ, hơn phân nửa hình
thành từ cách giáo dục của cha nương, đồng thời không thể bỏ đi tính cách
vốn có của nó, càng không thể vì nguyện vọng của mình, ép bọn nhỏ làm
theo ý mình. Muội xem, ca ca muội là ví dụ tốt nhất, từ nhỏ đến lớn bị bức
bách, sống càng thấy mệt mỏi.”
Nói xong lời cuối cùng, giọng Triệu Tương Nghi không tự chủ được
giảm thấp xuống rất nhiều.
Bùi Mẫn Nhu xì cười một tiếng: “Cũng chỉ có tẩu tử mới nói cha muội
như thế.”
“Đừng nói nhảm.” Triệu Tương Nghi cũng cười, “Tẩu không có ý đó,
tẩu chỉ tiếc hận thay cho ca ca muội, rõ ràng chàng thích thi từ ca phú, khoa
cử. Thế nhưng, lại vì gai nghiệp khổng lồ, nên buông tay, thật đáng tiếc.”
Bùi Mẫn Nhu gật đầu: “Đúng vậy, ca ca bây giờ có tẩu, là tri âm của
ca.” Nói đến đây, bạn học Bùi Tiểu Triết hình như nghe hiểu, nhất thời
không vui, quơ tiểu móng vuốt y y nha nha, chọc cho Triệu Tương Nghi
cười ha ha, búng cái mũi nhỏ của nó.
“Đúng rồi, còn có tiểu Triết mà.”
Thấy người lớn cười, Bùi Tiểu Triết cũng cười theo, tuy rằng nó không
biết vì sao cười, vẫn như cười ha ha.