Vài nét bút thật đơn giản, nội dung thật giống mấy lá thư tống tiền mà
bọn cướp hay gửi đến cho thân nhân thường xảy ra ở hiện đại, Triệu Tương
Nghi lại không có tâm tư đùa giỡn, nàng nhìn mấy dòng chữ đơn giản, nước
mắt rơi xuống.
Đó là chữ viết của Bùi Tử Quân , nàng nhận ra được.
Hắn là bị buộc viết thư?
Ở dưới tình huống thế nào, hắn bị buộc viết thư
Hắn là một người thích sạch sẽ, không biết bị đám thổ phỉ kia dằn vặt
thành bộ dáng gì, đang ở nơi bẩn thỉu nào, có ngủ ngon giấc không?
Ăn đủ no không? Có sợ không?
“Người đâu gọi Từ chưởng quỹ đến cho ta.” Không đợi Triệu Tương
Nghi dữ Ông thị mở miệng, Bùi Hạ Niên căm hận phái người đi gọi Từ
chưởng quỹ
Nhưng lúc này Triệu Tương Nghi và Ông thị lại không có tâm tư để ý
đến chuyện này, hai người đang bàn bạc về chuyện tiền chuộc
Một nghìn lượng bạc, là một khoản tiền rất lớn
Thế nhưng so với mạng của Bùi Tử Quân , th2i không đáng là nhiêu.
May mà Bùi gia tài lực lớn, một nghìn lượng bạc trong khoảng thời gian
ngắn còn lấy ra được
Cùng lúc đó, Bùi Mẫn Nhu và Mạc Thiểu Kỳ về đến Bùi phủ, đi cùng
còn có Mạc Hướng Quần và Trần thị, đều là thân thích, có người xảy ra
chuyện, những người khác tự nhiên không yên lòng.
Về phần nhà mẹ đẻ Triệu Tương Nghi bên kia, nàng tạm thời không có
tiết lộ, thứ nhất sợ quá nhiều người biết, sẽ làm mọi việc trở nên loạn, thứ
hai cũng không dám để đám người Triệu Tín Lương lo lắng, dù sao giúp
không được gì, ít một người biết, liền ít một phần lo lắng. Chờ bọn họ đón
được người về rồi, nói sau cũng không muộn.
Bùi Mẫn Nhu đang tận hưởng tân hôn ngọt ngào, đột nhiên nghe tin dữ,
có chút lo lắng không yên, tâm tình phập phồng, vừa thấy Triệu Tương
Nghi và Ông thị, liền khóc một tràng, Mạc Thiểu Kỳ khuyên thế nào cũng
không ngừng.