Một lúc lâu, Bùi Hạ Niên khó khăn nói : “Vợ Tử Quân à, cha biết con lo
lắng cho phu quân, nhưng chuyến đi này không đơn giản như con nghĩ đâu,
hung hiểm không biết ra sao, cha nào để con đi mạo hiểm được? Vạn nhất
Tử Quân bình an trở về, còn con có một sơ xuất nào, cha nên nói với Tử
Quân thế nào đây?”
“Cha, cha hãy tin tưởng con dâu, con sẽ không để mình xảy ra chuyện
đâu, hơn nữa con có cách để phu quân bình an trở về.” Triệu Tương Nghi
kiên trì nói.
Bùi Hạ Niên lúc này thật chấn kinh rồi.
Thấy con dâu vẫn là một cô nương thông tuệ động lòng người, nhưng
dù sao vẫn al2 thân con gái, dù thông tuệ, chỉ là có chút thông minh mà
thôi.
Thế nhưng ngay bây giờ, nghe ngữ khí của Triệu Tương Nghi , nhìn
khuôn mặt kiên quyết tự tin , Bùi Hạ Niên cư nhiên thực sự tin lời của nàng,
đồng thời nguyện ý thử một lần.
“Đứa nhỏ, con nói cách của mình đi, sau đó để người lớn đi làm, con
đừng cố chấp nữa.” Trần thị đột nhiên khuyên can nói.
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu: “Biện pháp này, chỉ có con mới làm
được.”
Mọi người hít sâu một hơi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ
lẳng lặng, kinh ngạc nhìn Triệu Tương Nghi chằm chằm.
Ngày hôm sau, một chiếc mã xa lớn chạy đến ngọn núi ngoài huyện.
Mà đám bắt cóc Bùi Tử Quân , đã sớm đợi ở dưới chân núi
Bùi Tử Quân bị hai gã tráng hán canh chừng, đứng ở giữa khe đá lớn
dưới chân núi, hai tay bắt chéo sau lưng, hai chân cũng bị bọn thổ phỉ xích
lại, không nhúc nhích được.
Hai gã tráng hán diện mục dữ tợn, tính tình cực kỳ táo bạo.
Mấy ngày nay hắn chưa từng ăn được một bữa cơm no, chỉ ăn được một
chút cơm thừa, nếu không phải là vì có thể bình an để trở về gặp thân nhân,
thê tử, hắn sẽ không chịu khuất nhục này.
Quần áo bạch y từ lâu dính đầy vết bẩn, thế nhưng hắn đang sốt ruột
nên không để ý đến những điều này.