hàng xử lý sự vụ, so với ngày trước còn bận rộn hơn, không biết hắn rốt
cuộc đang làm cái gì.
Vào phòng, Triệu Tương Nghi thân mật kêu Bùi Tử Quân, kéo hắn ngồi
xuống.
Sau khi trải qua biến cố, Triệu Tương Nghi càng thêm để ý đến cảm thụ
của Bùi Tử Quân, cũng không vì quan tâm đến Bùi Tiểu Triết, mà quên Bùi
Tử Quân.
“Chàng nên quan tâm đến thân thể mình một chút.” Triệu Tương Nghi
khuyên nhủ, “Lần trước sau khi trở về, mời đại phu tới khám cho, không
phải nói chàng hư nhược sao? Đáng lẽ phải ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, sao
lại làm việc vất vả thế hả? Cha nói, tất cả sự vụ trong cửa hàng có cha lo là
được.”
“Đừng lo lắng, vi phu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Bùi Tử Quân vỗ
tay Triệu Tương Nghi, “Vi phu làm vậy, tự có ý nghĩ của chính mình, tin
tưởng không bao lâu nữa, nàng sẽ biết, đừng nóng vội.”
“Còn nàng nữa.” Bùi Tử Quân đau lòng vuốt ve gương mặt Triệu
Tương Nghi , “Thế nào lâu rồi không gặp, lại gầy đi nhiều vậy?”
“Những ngày chàng bị bắt, không chỉ có thiếp, còn có cha nương, có ai
ăn ngon, ngủ yên đâu? tất nhiên đều gầy đi một vòng.” Triệu Tương Nghi
thuận thế ỷ ôi trên vai Bùi Tử Quân, bỉu môi làm nũng, “sau này ra ngoài
phải mang theo nhiều người, đừng khiến thiếp lại lo lắng, có biết hay
không, thiếp sắp bị hù chết. Khi đó thiếp chỉ nghĩ, nếu chàng không con,
thiếp sao sống nổi? làm chuyện gì cũng chỉ có một mình thiếp.”
“Lúc đó thiếp suy nghĩ, l1uc chàng còn ở bên cạnh thiếp, vì sao thiếp lại
không đối với chàng tốt một chút, chăm sóc chàng thật tốt? Vì sao thiếp lại
toàn tâm chăm sóc tiểu Triết? Nếu chàng thật sự mất , thiếp sẽ hối hận chết,
thiếu cảm giác mình thiếu chàng rất nhiều.” Giọng Triệu Tương Nghi nghẹn
ngào, “Từ khi bắt đầu, chàng đã đối với thiếp rất tốt, một mực yên lặng chờ
thiếp, vậy thiếp làm sao mà cô phụ chàng đây?”
“Được rồi, đều đã qua.” Bùi Tử Quân xoa gương mặt Triệu Tương Nghi
,nhẹ giọng dụ dỗ, “Bây giờ vi phu đã an toàn trở về, ở bên cạnh nàng, sẽ
không đi nữa, cũng sẽ không biến mất, nàng đừng sợ.”