chuyện ngoài ý muốn.
Không thể chỉ ngồi ở phía trên xem được, quả thực thiếu một chút kích
thích náo nhiệt.
Giữa lúc Triệu Tương Nghi vuốt ly trà cảm tháy6 thật nuối tiếc, Bùi Tử
Quân vỗ tay cười nói: "Tương Nghi, nàng xem."
Cửa nhã các vừa mở ra, mấy ngọn đèn dầu lập tức tắt hết, chỉ có mấy ngọn
hoa đăng đem nhã các làm sáng rực lên, ngay cả lòng Triệu Tương Nghi
cũng sáng. (J: chỗ này không biết edit thế nào)
Các loại hoa đăng màu sắc khác nhau được đặt khắp các nơi trong nhã các,
còn tinh xảo, đẹp hơn ở dưới lầu nhiều.
Triệu Tương Nghi trong lòng vui sướng,đứng trước một ngọn hoa đăng,
chưa hoàn hồn, bên ngoài là những ngọn đèn, dài bất tận, đủ loại màu sắc
tranh nhau toả sáng.
"Nàng không thể xuống dưới xem hội hoa đăng, không thể làm gì khác hơn
là ở nhìn chỗ này nh2in một chút, cho nên vi phu tỉ mỉ chọn ra những chiếc
hao đăng đẹp nhất, coi như đây là một loại đền bù, nàng thoả mãn không?"
Bùi Tử Quân đứng ở phía sau ôm lấy Triệu Tương Nghi, đặt cằm lên vai
nàng, "Ngô. . . đứa nhỏ lại lớn thêm chút nữa, bụng nàng có khó chịu
không?"
"Không có." Triệu Tương Nghi đặt tay lên tay Bùi Tử Quân, "Diễn Trạch,
cám ơn chàng đã cho thiếp những điều kinh hỉ này, thiếp rất thích, rất hài
lòng."
Ngọn hao đăng cứ sáng mãi, nếu nến tàn, có thể, mỹ lệ chói mắt đến cực
điểm! thay một ngọn nến khác, để bầu trời đêm nay không còn một tia hắc
ám, tất cả đều là ánh sáng rực rỡ
Nàng nghĩ, cả đời này nàng cứ như vậy, là tốt nhất.
Mặc dù lúc bắt đầu không có như ý, nhưng cuối cùng đã có kết cục tốt, như
vậy đủ rồi.
Những ngọn đèn khổng minh bay lên trời, mang theo ánh sáng chói mắt,
đang chúc phúc cho hai người họ.
Hoàn