Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Dương thị lại
không ngừng mắng Trương quả phụ dâm đãng, vô sỉ.Cái đồ phóng đãng ,
vô sỉ này loại biện pháp bỉ ổi như thế mà cũng nghĩ ra được, vừa nhìn cũng
biết là không phải hạng người tốt đẹp gì! Còn luôn miệng nói vì chính nàng
mà suy nghĩ, còn không phải là do nghe đồn nhà này có năm mươi lượng
bạc sao!
Tương tự, Trương quả phụ cũng ở trong lòng hung hăng mắng, chờ sau
khi chuyện này thành công, xem ta làm sao mà thu thập ngươi đây! Còn
phải đem mấy thứ mà ngươi đã nhận của ta toàn bộ phải phun ra hết!
Hai người giả vờ như mình là người cùng một hội mà thầm mắng chửi
nhau một hồi, Dương thị liền mượn cơ hội nói chuyện quá sẽ bị nghi ngờ,
trước khi đi, Trương quả phụ vẫn không quên dặn dò Dương thị cẩn cẩn
dực dực [1] vài câu, Dương thị thẳng thắn nói hãy yên tâm.
Mắt thấy sắc trời dần dần tối , chỉ còn thấy Bắc phòng ẩn ẩn một cơn
gió vù vù thổi qua
——
[1] Cẩn cẩn dực dực: cẩn thận từng li từng tí