Đúng lúc này, Dương thị chột dạ cũng không nhẫn nại được, đứng dậy
chỉ vào mặt Lý thị quát to nói: “Này, tẩu đừng có làm bộ nha, bây giờ xảy
ra chuyện lại làm bộ đáng thương, ta xem tẩu có thể làm bộ không biết đáng
khi nào !”
“Hay, việc này nếu không phải do tẩu làm, chẳng lẽ là do quỷ làm!”
Triệu lão tam cũng ở một bên phụ họa theo.
Hai bọn họ cũng không nói lời nào hay ho cả, nhưng lời nói của họ lại
làm cho Triệu Tín Lương đang suy nghĩ lung tung đột nhiên nhớ lại, hôm
đó, cơm tối là do Dương thị đưa tới nha.
“Ngươi!” Triệu Tín Lương bất chợt ngước đầu lên, thân thủ nhắm thẳng
vào Dương thị, Dương thị bị hù cho giật mình, mắt thẳng tắp ngớ ra nhìn
Triệu Tín Lương ở đằng trước , sau đó vội vàng xua tay, lắc đầu như cái
trống bỏi.
“Không, việc này không phải là do muội làm, đại.. đại ca, huynh đừng
nhìn ta như vậy, thật sự không phải do ta làm…” (J: *uống trà* cái này gọi
là giấu đầu lòi đuôi)
“Việc này không phải do ngươi làm, vậy ngươi khẳng trương làm chi?”
Phương thị ngưng mi nhì Dương thị, cũng phát hiện ra có gì đó không
đúng.
Lý thị đã sớm hoài nghi đến Dương thị rồi, nhưng lúc này trên người
mình cũng có hiềm nghi, nàng không tiện nhắc đến Dương thị, chỉ dùng ánh
mắt lạnh lùng nhìn nàng ta mà thôi.
Mọi người thấy Dương thị sợ đến mức mặt trắng bệch ra, không biết
nên tin ai.
Triệu lão tam tham đồ tốt của Trương quả phụ, lại sợ chuyện này bại lộ
,liền lôi kéo vợ mình đang bị mọi người căm phẫn nhìn:” Này này, mọi
người đang làm gì vậy, chẳng lẽ là đang hoài nghi vợ ta sao? Mọi người nên
nhớ , cơm tối ngày hôm đó là do nhị tẩu làm đấy, một chút quan hệ đến vợ
ta đều không có à!”
“Cơm là do nhị đệ muội làm, nhưng người đưa cơm đến phòng ta lại
chính là tam đệ muội đấy !” Ngón tay Triệu Tín Lương run nhẹ chỉ vào