nghĩ đến kẻ đó đang đi qua đi lại bên cạnh mẹ thôi, tim mẹ cũng muốn rớt
ra đây!”
“Cha, mẹ, đại ca, ta đồng ý với cách nhìn của mọi người.” Lý thị vẻ mặt
thản nhiên nói, “Tuy rằng, ta chưa đọc sách bao giờ, nhưng cũng biết mấy
đạo lí như ‘Thanh giả tự thanh’, mọi người đem ta làm kẻ tình tình nghi, ta
cũng không sợ mọi người điều tra ta, chỉ cầu mọi người sau khi điều tra
xong hãy trả lại trong sạch cho ta.”
“Nhưng làm vậy là ủy khuất cho nàng rồi.” Triệu lão nhị vẻ mặt không
đành lòng.
“Ôi chao, mọi người làm vậy là có ý gì!” Dương thị cố giấu vẻ chột dạ
trên khuôn mặt , chỉ vào Lý thị nói, “Tẩu ấy cũng bị hiềm nghi , mọi người
nhìn tẩu ấy như vậy, rồi lại nhìn ta như thế, lẽ nào muốn nói chuyện này là
do ta làm hả! Ôi, ta thật không muốn sống nữa, mọi người sao có thể nhiều
lần tìm cớ khi dễ ta như vậy à, lại còn không tin ta nữa!” ( J: từ đó giờ thím
có làm chuyện gì hay ho đâu mà bảo người ta tin thím hử)
Mắt thấy Dương thị lại muốn khóc lóc om sòm, Triệu Tín Lương vừa hạ
giọng vừa quát: “Ai cũng không cần nói nữa!” Lại chỉ vào mặt Dương thị,
“Ngươi dám nói là mình không làm chuyện này ư? Chúng ta chờ xem, tốt
nhất là ngươi nên hi vọng ta không tra được gì đi, nếu ta tra được thì ngươi
sẽ chết với ta!”
Dứt lời, Triệu Tín Lương xoay người rời khỏi phòng ăn.
Dương thị cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vẫn như cũ , nhất quyết không
tha chỉ vào thân ảnh của Triệu Tín Lương mắng:”Huynh gào thét cái gì, còn
chưa điều tra rõ chân tướng đã hung dữ với ta, mặc dù chúng ta là nông
dân, nhưng muốn nói cái gì cũng phải có chứng cứ nha! Không bằng, không
chứng huynh đừng có ở đó mà nói lung tung à! Huynh tra đi, cứ việc điều
tra đi! Ta chưa bao giờ làm việc gì trái với lương tâm mình, nên không có
sợ đâu!” Nói xong, liền kéo phu quân của mình đi ra khỏi cửa phòng ăn.
Phương thị nhìn cả nhà lão tam đã đi xa, trong lòng cũng sớm nhận định
ai đúng ai sai. nhưng với tình huống hiện nay, phải có được chứng cớ, mấy
chén cơm cũng xem như là bằng chứng, nhưng dù sao cơm vẫn là do vợ lão
nhị nấu, vợ lão nhị cũng khó thoát được liên quan, tuy nói trong nhà ai cũng