thẩm nghìn lần đừng nói ra cho bên ngoài biết chuyện này là con nói cho
thẩm à.”
Phương thị gật đầu, cảm kích nói: “Việc này thẩm hiểu, mẹ A Sâm, cảm
ơn con đã nói cho thẩm biết chuyện này.”
Hai người lại hàn huyên một hồi về việc lặt vặt, tiểu hài tử , Uông thị
bèn xin về nàh nấu cơm, nên rời khỏi nhà Phương thị.
Được Uông thị nhắc nhở như vậy, Phương thị càng khẳng định thêm về
suy nghĩ của mình, chuyện này nhất định là do Dương thị làm, thầm nghĩ
biện pháp khiến cho Dương thị lộ ra sơ hở, bà còn không muốn mỗi ngày
đều giáp mặt với Dương thị , nếu trước kia chỉ là không hài lòng với nàng ta
thì bây giờ bà đối với nàng ta đã sinh là lòng oán hận.
Phương thị cảm thấy, Dương thị có thể dùng mánh khóe để lười biếng,
chẳng qua là do tính nết không đúng đắn, hoàn toàn không nghĩ đến nàng ta
giống như đám người Trương quả phụ có tâm tư ác độc, thích ngáng chân
người khác.
Nhưng bây giờ, nàng ta cư nhiên bắt đầu làm chuyện xấu này nọ, đồng
thời còn hại cháu gái của mình! Nghĩ đến việc suýt nữa mất đi cháu gái, tâm
của Phương thị tràn ngập đau đớn khôn cùng, mỗi khi nhớ lại lòng bà cũng
vẫn còn sợ hãi, vì vậy, bà đối với Dương thị oán hận còn sâu hơn.
Trên thực tế, bởi vì sự kiện kia, mà mấy ngày nay Dương thị và người
trong tam phòng ít nói chuyện cùng người trong nhà, người nào thấy bọn họ
cũng tựa như nhìn thấy ôn thần hoặc là kẻ thù vậy.
Mặc cho Dương thị khóc lóc om sòm thế nào, Triệu lão tam ăn vã làm
sao, đều là không có gì dùng.
Chuyện cứ tiếp tục như vậy, Dương thị càng sợ hãi thêm, mỗi lần về
phòng đều dặn dò chồng cùng hai đứa con của mình nhiều lần, ở trong
phòng không nên nói lung tung, bị người khác nghe được sẽ nắm được cán,
càng không được ở bên ngoài khua môi múa mép, gây phiền phức.
======
[1] Thản thản đãng đãng : thản nhiên không lo sợ ( đúng không nhỉ)
[2] Khinh ngôn tế ngữ: nói lời nhỏ nhẹ