“Cuối cùng cũng thừa nhận rồi? Chiếc vòng tay không phải al2 do đệ đệ
nhà ngươi mua cho sao? Nếu không phải trong lòng ngươi có quỷ, ngươi
làm gì muốn gạt cả nhà ?” Bởi vì mấy ngày nay Triệu lão nhị nghe thấy
Dương thị luôn mở miệng nói chuyện này là do Lý thị làm, trong lòng cũng
đã sớm bất mãn với Dương thị từ lâu.
Phương thị cũng tiến lên vài bước, lạnh lùng nhìn Dương thị, giận quá
thành cười: ” Ngươi cũng chưa bao giờ đọc qua sách, làm quan , ngược lại
lúc này một mực nói chứng cớ đâu à? Còn muốn chứng cớ sao? Có người
nói cho ta biết , cái đêm Tương Nghi gặp chuyện không mau đó, ngươi lén
lút đứng ở dưới gốc cây đào cùng người khác vụng trộm bàn bạc, người nọ
không phải ai khác mà chính là Trương quả phụ! Ngươi còn muốn nói gì
không, còn có gì để nói nữa!”
Dương thị ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt căm giận cùng trách cứ của
mọi người, nội tâm hoàn toàn sụp đổ, trong lòng nóng nảy vang lên tiếng
ong ong , thật là lo lắng
“Con đàn bà đanh đá lòng dạ hiểm độc này!” Triệu Tín Lương bước
nhanh đến gần Dương thị cho một cái tát! Miệng cũng nói không ít lời thô
tục: “Ngươi có biết, ngươi thiếu chút nữa hại ta mất đi con gái có biết hay
không ! Nếu về sau Tương Nghi còn lưu lại bệnh căn gì, ta tuyệt đối không
buông tha ngươi đâu!” Hai mắt triệu Tín Lương đỏ bừng lên như muốn ăn
thịt người, hù dọa Dương thị không dám nói gì, trực tiếp quỳ xuống trước
mặt cả nhà!
Triệu lão tam thấy thế, trong lòng biết không thể gạt lần nữa, liền nổi
cáu đá Dương thị một cước: “Tôi đã sớm nói không nên làm chuyện này mà
! bà không nghe tôi, hiện tai xem đi, cái gì cũng mất!” Dứt lời, vừa cầu xin
Phương thị và Triệu lão gia tử ở trước mặt tha thứ cho , “Cha, mẹ, chuyện
này một chút cũng không liên quan đến con, con, con sau này mới biết,
nàng ấy đã tự mình nhận đồ tốt của người ta, làm cái chuyện thất đức này!”
“Cút!” Triệu lão gia tử cầm tẩu thuốc trong tay gõ vào tay Triệu lão tam,
“Ngươi cũng không có tốt đẹp gì đâu!”
“Nói!” Triệu Tín Lương vẫn chưa hết giận, ngồi xổm xuống tức giận
nhìn Dương thị, ” Ta nói rồi, không nên để ta tra ra được cái gì, nếu không