ngăn cản lại: “Đại ca, việc này chờ cha mẹ trở về đã rồi tính tiếp, hai người
bọn họ cũng không chạy được đâu, nhất định sẽ bị trừng phạt, huynh cũng
đừng có xúc động quá mà làm hỏng chuyện nha.”
Triệu Tín Lương mặt không thay đổi đẩy Triệu lão nhị đang đứng ở bên
cạnh ra: “Chuyện này không liên quan tới đệ, đệ mau trở về đông (nhị)
phòng đi.” Dứt lời, liền nhấc chân bước vào nhà lớn.
Triệu lão nhị đi theo ở phía sau khuyên nhủ, Triệu Tín Lương sớm đã
căng thẳng nên giơ nắm đấm lên nhắm vào trên người Triệu lão tam đánh
mạnh một cú! Triệu lão tam cũng không ngờ tới Triệu Tín Lương trước
đứng bên cạnh hắn hạ thủ, lại không chuẩn bị tốt nên ngả lảo đảo ra đằng
sau rồi té xuống đất!
Dương thị thấy thế, hoảng sợ hô lên, lúc thì hô cứu mạng, nói là lão đại
muốn giết người ! Lúc thì há mồm nói mình bị oan uổng, nàng ta làm
chuyện này là do Trương quả phụ ép làm, nàng ta cũng không muốn làm
như vậy!
Nhưng Triệu Tín Lương lại làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ nhắm ngay
vào người Triệu lão tam tiếp tục đấm thêm một cú: “Ngươi là cái đồ vô
dụng, đồ bỏ đi! Ngày thường dùng mánh khéo để lười biếng thì thôi đi,
ngươi cư nhiên lại dung túng cho nương tử nhà mình làm cái chuyện
thương thiên hại lý này! Ngươi xem, ta đánh ngươi đầu tiên có đúng không
hả!”
Triệu lão tam ngày thường có chút cậy mạnh vô lý, nhưng lúc này lại sợ
đến mức co ro lại thành cục, tựa như con chuột, căn bản là không dám trả
lời, miễn cho bị đánh thêm một lần nữa. Hai đấm vừa đánh xuống đã đem
mặt Triệu lão tam đánh đến sưng lên.
Dương thị vừa thấy thế, liền đếm ngực khóc rống lên: “Ôi này nguy rồi!
Lão đại muốn giết người a! Lão đại muốn giết huynh đệ ruột thịt của mình
a!” Vừa chỉ vào Triệu lão nhị mắng, “Ngươi là người chết a, cũng không
biết chạy ra can ngăn một chút sao!”
Triệu lão nhị nguyên bản còn lo lắng tiếp tục đánh như vậy sẽ gây ra
chuyện không tốt, nhưng vừa nghe Dương thị ác độc mắng chửi mình, lửa
giận bốc lên, hai người Dương thị từ trước đến nay ở trong nhà làm nhiều