“Nhà tụi con không cần mẫu thân, Tương Nghi đã nói qua, mẫu thân đã
sớm chết rồi.” Từ nãy giờ vẫn không mở miệng nói chuyện, lúc này Triệu
Hoằng Lâm mới mớ miệng nói, không phải là không dám mắng Lã thị, chỉ
sợ làm miệng của mình bị dơ bẩn thôi.
Triệu lão nhị cũng nói tiếp: “Ta thấy cách nói ‘ác nhân có ác báo’ là rất
đúng, vừa nãy Tương Nghi nói như vậy, chứng tỏ là đôi mắt nó rất sạch sẽ
có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy, theo ta thấy Lã thị sớm muộn gì
cũng bị mấy ‘thứ kia’ lăn qua lăn lại, ta phi, không nên nói mấy thứ không
cát lợi này !” Nói xong, Triệu lão nhị vội vàng phun một ngụm nước bọt
trên đất. (J: đầu năm đầu tháng đấy nhá)
“Ai, trời cũng đã khuya rồi, Tương Nghi đã thấy được thứ không nên
thấy, chúng ta phải nhanh trở về dùng gạo nếp lá trà gọi hồn con bé về, nếu
không gọi hồn nó về thì đến lúc đó bị ngã bệnh sẽ không tốt!” (J: mọi người
đang hiểu lầm, Tương Nghi thấy thứ không nên thấy, sợ hồn bị xuất ra đi
theo cái ‘thứ’ ấy đó)
Bên này, Lã thị vội vã chạy lên xe ngựa, hảo một trận buồn bực! Ngón
tay hung hăng cắm vào cái nệm lót trên xe ngựa, sau đó hướng nha hoàn
bên người mắng: “Bọn cẩu vật các ngươi! Đứa nào đề nghị hôm nay đi đến
trấn Thanh Hà xem hội hoa đăng hả, lần này thì hay rồi, bị cái nhà kia làm
nhục một phen!”
“Phu nhân xin bớt giận, nô tỳ cũng không phải là cố ý.” Nha hoàn kia
vừa nói vừa chuyển đề tài câu chuyện, “Đúng rồi, nghe nói ở trấn Thanh Hà
có Mỹ Nhân Trai, tại đó có một chút son phấn thượng hạng vừa mới nhập
về, nô tỳ bồi phu nhân đi mua đồ được không, cái đám nghèo kiếp xác kia
mười phần là lũ hạ tiện cũng không có đủ tiền để đi đến đó đâu, chắc chắn
sẽ không đụng mặt chúng lần nữa “
Lã thị liếc nha hoàn kia một cái, sau đó cũng là gật đầu: “Bất quá
chuyện hôm nay, các ngươi nên quản kín cái miệng của mình lại đi, nếu là
để lộ ra một ít phong phanh, xem ta có lột da các ngươi hay không!”
“Dạ dạ dạ! Nô tỳ tuân mệnh!”
Lữ thị nói xong lại vuốt gò má bỏng rát trên mặt mình, vết sưng phía
trên lộ ra một mảng lớn, xem ra Phương thị ra tay rất là mạnh! May mà lần