Vị Trần phu nhân này không phải là ai khác, mà chính là tiểu di của Bùi
Tử Quân, Trần Ông Thị, lấy chồng xa ở kinh thành, phu quân là quan tam
phẩm trong triều.
Tang Ngọc tỉ mĩ quan sát Triệu Tương Nghi, cái người này có một loại
ánh mắt có thể nhìn thấu chính mình, làm cho Triệu Tương Nghi rất là
không thích. Vì vậy Triệu Tương Nghi từ trước đến giờ ở nhà luôn khéo léo
, nhu thuận , lúc này lại có tâm tình muốn làm nháo loạn lên, trực tiếp hừ hừ
mấy tiếng rồi xoay người đi vào phòng trong, cả nhà thấy rằng Triệu Tương
Nghi có chút thất lễ, liền nhìn đám người lão Từ và Tang Ngọc có hành vi
khó hiểu.
“Tính nết cũng thay đổi nhanh thật.” Tang Ngọc giơ khăn che miệng
khẽ cười nói, sau đó nhìn lão Từ gật đầu một cái, “Ngược lại cô bé có một
diện mạo đoan chính, đôi mắt linh động không giống như là một kẻ ngu
ngốc, ta thấy rất được .”
“Các ngươi muốn làm gì?” Triệu Tín Lương bỗng nhiên cực kỳ cảnh
giác đứng lên, dùng ánh mắt nhạy bén nhìn lão Từ và Tang Ngọc.
Phương thị liên tục kéo cánh tay Triệu Tín Lương, sợ là hắn đêm qua
uống rượu đến giờ còn chưa tỉnh táo, bất ngờ ngay đúng lúc này, có một
người từ giữa mấy bà tử bước ra, nghiêng đầu cười nhạo nói : “Lời này của
ngươi hỏi rất hay, bọn ta muốn làm gì à, chỉ đơn giản là đem đồ tốt đến nhà
các ngươi bày ra, chỉ để thỉnh một vị tổ tông, nhìn cái dáng vẻ này của các
ngươi giống như là không có hài lòng đi, bọn ta đã làm long trọng đến như
thế rồi, các ngươi còn xoi mói sao, thực là không biết điều!”
“Hừ, nếu không phải tiểu thiếu gia nhà bọn ta thích, thì bọn ta cũng
không tội gì tốn nhiều công phu như vậy!” Vừa lúc, nhũ mẫu của Bùi Tử
Quân ở một bên nhỏ giọng phụ họa nói.
“Tất cả im miệng cho ta!” Lão Từ trầm giọng vừa quát, sau đó lại nhìn
sang đám người Triệu Tín Lương cười xin lỗi, lão biết rõ tính tình của cả
nhà này , cho nên mới đề nghị lấy lễ như thế để tỏ lòng kính trọng.
“Ha hả, đại thúc, ta cũng sẽ không vòng vo làm chi nữa.” Lão Từ vẻ
mặt tươi cười, “Lần này , bọn ta đến đây, chủ yếu là muốn đến nhà các
người xin một người.”