được nở mày nở mặt đó!” Nhũ mẫu của Bùi Tử Quân nhỏ giọng thầm thì.
(J: ta khinh à)
Triệu Tín Lương tức giận, trực tiếp đứng dậy chỉ vào đám người Bùi gia
nói: “Đi ra ngoài! Toàn bộ cút ra ngoài cho ta! Sau này đừng có đến nhà
bọn ta nữa!”
“Hừ! Các ngươi cũng mau đem cái đống đồ đưa đến nhà chúng ta đem
về luôn đi! Ta nói làm sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy, đem nhiều đồ đến
nhà bọn ta, hóa ra là vì chủ ý này !” Triệu lão gia tử cũng rất buồn bực, giúp
đỡ Triệu Tín Lương đuổi người!
Đám người lão Từ vừa giùng giằng, vừa giải thích, nói là không để cho
nhà bọn họ bán người, không cần ký khế ước, hơn nữa tiền công cũng rất
lớn, nhưng vẫn bị người trong nhà đuổi ra ngoài.
Đến tới trong sân, Phương thị tĩnh táo nhìn đám người lão Từ nói một
câu: “Tương Nghi nhà bọn ta vẫn còn nhỏ, cũng không biết hầu hạ người ta,
hơn nữa, trong kịch nam cũng có hát một câu ‘Đi vào cổng lớn như vào
biển sâu’ , nhà bọn ta cũng không nỡ đưa cháu gái còn nhỏ đi vào cái loại
địa phương đó “
“Đại nương sao lại nói lời như thế này! Chẳng phải là chỉ cây dâu mà
mắng cây hòe [2] sao, có phải muốn nói chúng tôi là hạng nô tỳ thấp hèn
hay không?” Tang Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được cơn tức giận, liền
phát tác.
“Bọn ta đúng là có ý tứ này! Cho nên nhà bọn ta sẽ không bán con gái
!” Triệu Tín Lương ngăn không cho Phương thị giải thích, trực tiếp mở
miệng mắng, làm cho đám người Tang Ngọc tức giận , sắc mặt lúc đỏ lúc
trắng.
Trên mặt lão Từ cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, trong lòng biết
chuyện này đã không thành, nghĩ đến thái độ của kính trọng của Bùi Tử
Quân đối với gia đình này, về sau sẽ không tránh khỏi việc lui tới đây mấy
ngày, chỉ đành mỉm cười gật đầu nói: “Chuyện hôm nay có nhiều mạo
phạm, chúng tôi xin các vị thứ lỗi, chớ để ở trong lòng, chúng tôi sẽ rời đi
ngay.”