không thể mang à. Lần này bọn ta đến đây không phải để mua nha đầu mà
là để mời người. Hơn nữa , con gái của bà không phải là người bọn ta cần
mời, cho dù con gái bà có tốt hơn cô bé kia gấp trăm lần cũng không phải là
người bọn ta muốn.”
“Còn nữa, có mua nha đầu thì ở trong thành vẫn có nhiều đứa tốt hơn,
còn cần gì đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này của các người để chọn nha ?”
Một bà tử đứng ở sau lưng Tang Ngọc nói, “Ta muốn nói rằng, cho dù có
mang nha đầu lớn này về cũng uổng phí thôi, cái cô bé kia mới là người mà
chủ tử bọn ta muốn mời!”
Bà tử kia là người ở bên cạnh Trần Ông Thị cho nên lão Từ khó mà
trách mắng bà ta được, chỉ im lặng không nói lời nào, xoay người lên chiếc
xe ngựa màu xanh.
“Không phải là nói như vậy, các ngươi nhìn con gái ta chẳng khác nào
là món hàng phải bồi thường tiền đi chứ !” Trong lòng Dương thị lúc này
rất là căm ghét Triệu Tương Nghi, thầm mắng Triệu Tương Nghi là tiểu hồ
ly tinh dụ dỗ đàn ông! (J: câu này chẳng biết ổn chưa *lau mồ hôi*)
“Điều cần nói thì ta đã nói rồi, sao bà còn không chịu hiểu?” Tang Ngọc
im lặng , sau đó con ngươi cũng đảo một vòng, cố ý nói lời cay nghiệt ,
“Tốt, bà muốn đưa con gái đến phủ bọn ta làm nha hoàn thì cũng được,
nhưng mà điều kiện bọn ta đưa ra sẽ không tốt như vừa nãy. Như vậy đi,
dựa theo quy củ trong phủ , trước ký khế ước bán thân, nha đầu này vẫn còn
nhỏ, dĩ nhiên sẽ không giống mấy nha đầu lớn tuổi khác vào phủ mỗi tháng
nhận ba trăm văn tiền , nó mỗi tháng chỉ được nhận hai trăm văn tiền thôi,
bà có nguyện ý hay không?”
Dương thị cúi đầu cẩn thận tính toán, Triệu Tương Nghi không cần ký
khế ước, mà mỗi tháng có thể nhận được hai lượng bạc, còn con gái của
mình phải ký khế ước bán thân, mỗi tháng chỉ nhận được hai trăm văn tiền,
tính xong cũng thấy được giá tiền của cả hai chênh lệch đến mức nào rồi!
Dương thị còn chưa tính toán xong, Tang Ngọc cũng chỉ cười châm
chọc một tiếng, cùng nhóm người lão Từ lên xe ngựa rời đi!
Dương thị ngẩng đầu lên đã thấy xe ngựa chạy xa, một lúc sau mới hiểu
được, mình bị người ta chơi khăm!