Lý thị thấy thế không khỏi dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa
an ủi vừa thông hiểu, Phương thị tức giận lôi kéo tay Triệu Nguyệt Cầm dò
hỏi: “Ngô thị thường xuyên khi dễ con hả? Con hảo hảo nói cho mẹ nghe
coi!”
Triệu Tương Nghi cũng ở trong phòng, ban đầu Lý thị tính cho nàng rời
đi, nào có thể đoán được nói gì nàng cũng không chịu đi, chỉ ngồi ở trên
ghế đung đưa hai cái chân ngắn.
Triệu Nguyệt Cầm thấy Triệu Tương Nghi, không khỏi càng thêm đau
buồn, trực tiếp ôm lấy nàng, hôn một cái, lại ngồi xuống trên gường.
Triệu Tương Nghi có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tiểu cô cô khẽ
phát run, hơn nữa, tân hôn mấy ngày, trên mặt nàng vốn nên có ngọt ngào
tốt đẹp thỏa mãn, nay không thấy chút nào, ngược lại đều là ưu sầu cùng thê
lương!
“Ai dám khi dễ tiểu cô cô, ta lấy giàn ná đi bắn bọn đó.” Triệu Tương
Nghi sờ sờ bàn tay to của Triệu Nguyệt Cầm.
Phương thị lại bị chọc cười, dứt khoát dùng ngón tay điểm cái trán của
Triệu Tương Nghi: “Đúng là theo tiểu tử Hoằng Nhân kia học được hoa
chiêu, nữ nhi nhà người khác cũng không hứng thú chơi đồ chơi này nha”
Triệu Tương Nghi hướng Phương thị le lưỡi, lại nghe Triệu Nguyệt
Cầm bắt đầu chậm rãi nói ra chân tướng: “Mẹ a. . . . . .Mẹ chồng con, chân
thật là không thể sống chung hòa hợp được.”
Phương thị vừa nghe, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó vừa thở dài vừa
mở mắt ra: “Ta không dự đoán được, bà ta làm sao có thể khó dễ con? Con
rể cũng không giúp con nói chuyện sao?”