lại như vậy khổ à,ở trong nhà việc cực nhọc, làm trâu làm ngựa, nhưng vẫn
không chiếm được yêu thương của cha mẹ chồng … Ta không muốn sống
nữa, không muốn sống nữa!” Dương thị vỗ đùi, lại bắt đầu gào thét như hát
tuồng.
Nhưng là,người nào trong nhà cũng đều biết, Dương thị thường ngày
mới bắt đầu làm việc không phải kêu là đau thắt lưng thì cũng kêu là đang
nhức đầu, tóm lại là nàng ta luôn có đủ mọi mánh khóe để lười biếng, trừ
Lã thị yếu ớt ra, nàng ta chính là một kẻ dối trá. Còn về phần mệt nhọc, làm
trâu làm ngựa, phi , người lớn trong Dương gia mà nghe xong, chắc cũng
không nhịn được mà oán thầm nàng ta vài câu.
Triệu lão gia tử ghét nhất là trong nhà có người hay khóc la làm ồn ào,
chính là giận tái cả mặt quát lên: “Vợ lão tam con là đang nói cái gì! Ta với
mẹ chồng con có bao giờ đánh hài tử đâu? Cái gì mà đánh đứt xương sống
hả? Lời này của con nói ra phải có bằng chứng rõ ràng à!”
“A! Mẹ con đau à, mẹ bấm con làm cái gì…” Triệu Hoằng Nhân bị
Dương thị mãnh liệt bấm lên cánh tay , nhất thời kêu to một tiếng, lại liên
lụy đến vết thương trên đầu, đau đến mức há miệng ra, khóc oai oái lên.
Dương thị vốn muốn dùng nước mắt của con trai, để tranh thủ sự đồng
tình của mọi người, vì chính nàng mà chủ trì công đạo, nhưng cũng không
nghĩ đến con trai nhà nàng không có tiền đồ như vậy, làm cho nàng ta mất
hết thể diện
“Chuyện này căn bản không phải là như vậy !” Lúc này, Triệu Tương
Nghi cũng không nhịn được nổi, liền tránh thoát bàn tay đang nắm tay nàng
của Triệu Hoằng Lâm ra, nện bước chân ngắn chạy đến, đứng trước mặt
mọi người phát ra giọng nói non nớt của nói: “Là Hoằng Nhân ca ca trước
cùng với người khác cùng nhau khi dễ con, đại ca… đại ca vì không nhịn
được, mới ra tay bảo hộ của con!” Nói xong hai hàng lệ liền rơi xuống,
cộng thêm gương mặt điềm đạm đáng yêu, làm người khác phải đau lòng
thay.
Đương nhiên, ngoại trừ Triệu lão tam và Dương thị ra.
“Tương Nghi, con đang nói cái gì , đến đây với ông nội, không sợ, mau
đem chuyện gì đã xảy ra nói cho mọi người nghe.” Triệu lão gia tử vốn