trong nhà có thêm ông nội và bà nội là năm miệng ăn, hai đấu gạo cũng đủ
để bọn họ ăn từ một đến hai tháng rồi.
Nghĩ như vậy, liền vụng trộm cười vui vẻ, cảm thấy ở riêng chính là
cách hay nhất, vật gì tốt đều có , mặc dù không tốt với nàng nhưng đối với
cả nhà đây cũng xem như là rất tốt rồi, cũng không cần cùng với đám người
Dương thị chia sẽ chút gạo này, điều này làm cho Triệu Tương Nghi cảm
thấy thoải mái rất nhiều.
Mua xong gạo, Triệu Tín Lương tiện đường mau cho Triệu Tương Nghi
ít kẹo và đồ ăn vặt, mặc dù thực tế rằng triệu tương Nghi không có hứng thú
lắm với mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng khi nhìn đến bộ dáng đầy quan tâm
bảo vệ mình của phụ thân và ca ca, trong lòng nàng rất ấm áp.
Trước khi về nhà, Triệu Tín Lương đột nhiên kêu lên: “Ai nha, thế nào
lại quên chứ.” Nói xong liền lôi kéo mọi người quay lại, bảo al2 muốn mua
cho Triệu Hoằng Lâm một bộ văn phòng tứ bảo mới. [giấy, bút, nghiên,
mực]