Dương thị dựa vào tường đất trong phòng nhìn biểu tình và động tác của
người trong nhà, khuôn mặt nghi ngờ, thời gian ngắn ngủi như vậy, cuộc
sống ở nhà trên giống như thay đổi rất lớn
Không chỉ có gạo có huân [hành tỏi] để ăn, còn cho Triệu Hoằng Lâm
đến học đường, bây giờ cũng không biết làm gì mà có xe ngựa đến dừng
trước cửa nhà, người ngồi trong xe là ai, chẳng lẽ là ông chủ nhà giàu nào
đó? Rốt cuộc có quan hệ gì với nhà trên?
Nghĩ vậy, Dương thị cũng không kềm chế được, vội đi gọi Triệu lão tam
đang làm việc ngoài đồng, Triệu lão tam còn đang muốn đi đến đầu thôn
chơi xúc xắc với đám bằng hữu, vả mặt mất hứng nói:”Bà gọi tôi ra ngoài
làm gì, thường ngày không làm việc gì lại thích xem náo nhiệt, cũng không
biết dọn dẹp một chút, bà nhìn trù phòng av2 nhà ăn của nhà chúng ta xem,
chẳng khác nào như cái chuồng cho heo ăn.”
“Ông còn dám quở trách tôi? Sao bây giờ ông không đi làm việc đi, ”
Dương thị chỉ vào đại phòng và nhị phòng rồi xoay người nói tiếp , “Nhìn
xem rau trong ruộng người ta đều có thể thu hoạch, còn ở trong ruộng của
chúng ta chỉ mới là mầm nhỏ, ông định để nhà chúng ta ăn không khí à.”
“Bà còn nói tôi nữa hả, đâu phải là tôi không có cố gắng làm việc đâu,
chỉ là không đủ sức thôi, mỗi ngày chỉ nghe thấy bà ầm ĩ.”
“Tôi mặc kệ” Dương thị chỉ vào đại phòng nói, “Hoằng Lâm nhà bọn bọ
hôm nay được đi học rồi, còn Hoằng Nhân nhà chúng ta thì tôi thấy tám ,
chín phần cha mẹ sẽ tạo điều kiện cho nó đi học, việc chúng ta cần làm là
phải làm sao khiến cho cha mẹ cho Hoằng Nhân đến học đường, dù sao
cũng là cháu trai, hai người họ cũng không có tâm sắt đá đâu.”
“Hoằng Nhân căn bản không có khiếu đọc sách, bà còn làm càn, vạn
nhất tiền này là do đại ca làm ra, bà định ầm ĩ giống như trước đây, cũng
không cần mặt mũi sao?” Triệu lão tam thầm nói.
Dương thị càng không nghe theo: “Không làm ầm ĩ lên thì làm sao biết
được họ đang làm gì, ông nhìn đại phòng bọn họ xem, nghèo rớt mồng tơi,
lại còn thiếu nợ, lấy đâu ra tiền cho Hoằng Lâm đọc sách.”
“Hảo hảo hảo, muốn ồn ào thì tự bà đi ồn ào đi, tôi không có rãnh nháo
cùng bà, tôi còn phải đi chơi với bằng hữu. ” Triệu lão tam nói xong xoay