Thu được mười hai thỏi bạc, mọi người mừng đến nổi không kềm chế
được, chỉ ngắn ngủi chưa đến một tháng, bọn họ đã kiếm được khoản tiền
nhiều hơn một năm.
Cà nhà đều nhìn mấy thỏi bạc mà cười, nhất là hai người Triệu Tương
Nghi và Phương thị cười đến híp cả con mắt.
Lát sau, Triệu Tín Lương liền đem bạc đi cất kỹ, dặn mọi người không
nên đem chuyện này nói lung tung, dù sao “người sợ nổi danh, heo sợ
khỏe”, không thể để lộ ra bên ngoài để tránh phiền toái không cần thiết.
Sau khi sắp xếp xong công việc, mọi người bắt đầu chuẩn bị dùng cơm.
Đại phòng bọn họ từ xưa đến này có quan hệ rất tốt với nhị phòng, vì
vậy có cái gì tốt cũng không quên chia sẻ cùng nhị phòng. Lý thị và Triệu
lão nhị vừa nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon, thực không thể tin nổi vào
mắt của mình.
Những món ăn kia kể cả sắc lẫn hương, vừa nhìn là biết không phải là
do nhà mình nấu, vì vậy cả hai vợ chồng Lý thị liền đoán ra được đây là
món ăn của chủ xe ngựa kia mang đến.
Một phen hỏi thăm, Triệu Tín Lương mới đem chuyện của Liêu chưởng
qũy nói cho vợ chồng Lý thị nghe, nghe xong Lý thị và Triệu lão nhị đều
kinh sợ đến ngây người ra, cả hai chưa bao giờ nghĩ đến gia đình nhà nông
của mình có thể kiếm được đến mười mấy lượng bạc chỉ trong một tháng
ngắn ngủi, đối với cả hai mà nói cái con số này rất lớn, quả thực không dám
hi vọng xa vời.
Cả nhà lại nhìn món ăn trên bàn, theo thứ tự là canh sò nấu cay, thịt ba
ba kho tàu, ruột heo xào rau cần, cá nướng tỏi, vịt tiềm, gà rừng nấu hạt dè,
sáu món ăn ngon, trang trí đẹp , vừa được Phương thị đem đi hâm nóng chỉ
chờ cả nhà nhấc đũa dùng thôi.(Thiên Âm: ta thề mấy món này ta chém,
chứ chẳng biết nó là món gì)
Đương nhiên, tên những món ăn này cả nhà cũng không biết gọi ra sao,
chỉ biết là dùng nguyên liệu gì để nấu thôi, sáu món ăn này so với tiệc rượu
mừng năm mới ở nông thôn còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Mọi người trừng mắt nhìn sáu món ăn thơm ngào ngạt tỏa nhiệt khí trên
bàn, nước bọt muốn chảy ra.