Nhưng mà nhị phòng vẫn không chịu nhận lấy tiền mua trứng giống mà
đại phòng đưa cho, hai bên đưa đẩy một hồi, cuối cùng nhị phòng cũng chịu
nhận lấy phân nửa số tiền mà đại phòng đưa cho, xem như là tạ lễ.
Gà con mới rất nhanh đã ấp ra, cộng thêm gà con trong nhà nữa, tổng
cộng có hơn một trăm gà con. Triệu Tương Nghi suốt ngày đem rau dại và
vỏ trấu trộn đều cho gà con ăn, nhìn thấy mà cực kỳ cao hứng.
Nhị phòng nuôi chừng năm mươi gà con , nhìn cuộc sống của mọi
người từng ngày thay đổi trở nên tốt hơn, tâm tư của từng người cũng thanh
thản không ít.
Ngay khi mọi người còn chìm trong cảm giác vui mừng, vì cuộc sống
hằng ngày trở nên thuận lợi hơn thì có người từ bên kia nhà chồng Triệu
Nguyệt Cầm đến….
Ngô thị vui vẻ xách một cái rổ lớn đến đại phòng bên này, thấy Phương
thị lập tức hô gọi thân gia, sau đó lại cằn nhằn lải nhải một hồi, lúc thì khen
Phương thị dạy con gái tốt, lúc thì nói nhà Phương thị ngày hôm nay đã
phát đạt lên, cuộc sống cũng không tệ, còn luôn miệng nói hai nhà phải
thường xuyên lui tới, dù sao cũng cùng ở trong một thôn, hơn nữa còn là
người một nhà, cũng đừng làm như người xa lạ.
Dù cho Ngô thị nói huyên thuyên không ngừng, thì Phương thị lãnh
đạm, khuôn mặt không có một bất kỳ cảm xúc nào, chỉ vì bà ta ngay ngày
tân hôn đã tìm cách gây khó dễ cho Triệu Nguyệt Cầm, đã khiến cho
Phương thị không muốn cười nói với người trước mắt này.