Tại trù phòng, Phương thị đang đun nước ngâm nguyên liệu, đây là quá
trình đầu tiên khi chế biến Thập Tam Hương, Phương thị thập phần quen
thuộc, mùi hương nước chát [nước mang theo cặn bã] thoảng bay lên, mặc
Triệu tương Nghi no bụng nhưng sau khi ngửi được mùi hương này vẫn
không nhịn được, bèn nuốt nước bọt.
Lúc này Dương thị lắc mông đi vào trù phòng, vừa vào đã cười nói:
“Mẹ đang làm gì vậy, thơm quá à, là món ngon ư? Con giúp mẹ mang ra.”
“Không cần, ngươi đi ra ngoài” Phương thị đặt nồi xuống bàn, lập tức
đuổi Dương thị ra khỏi trù phòng, Triệu Tương Nghi rất sợ Dương thị lại
làm chuyện xấu gì, cũng chạy tới đuổi người ra ngoài.
“Tam thẩm thẩm, con vừa thấy tam thúc cầm tiền đến đầu thôn, chắc là
muốn đánh bạc nữa”
Dương thị vừa nghe Triệu Tương Nghi nói như vậy, vội xoay người đi
ra ngoài, vừa chạy vừa mắng: “Cái đồ ngu ngốc không có tiền đồ, tiền trong
nhà đều bị ông xài hết.”
Triệu Tương Nghi nghe xong, cúi đầu thầm cười, ai nói chứ, nhà các
ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ có ngày tốt đâu nói không chừng có ngày sẽ
trắng tay cho xem.
Không bao lâu, Triệu lão gia tử hưng phấn chạy về nhà, vừa vào đến
nhà đã đi tìm Phương thị và triệu Tương Nghi, rồi chạy đến trù phòng, thấy
Phương thị ở đó kích động nói: “Mẹ bọn nó, chuyện tốt, chuyện tốt à.”