Dương thị cũng đâu có nghe hết, chỉ nghe được ý tứ của Trần chưởng
quỹ là khi nào lên trấn có thể đến Bách Vị Lâu ăn cơm miễn phí, như hiểu
được gì đó, nhất thời vui vẻ khom lưng cười, nói là mình sẽ đi đến ủng hộ.
Trên mặt Trần chưởng quỹ lộ ra một nụ cười nhạt khó phát giác, trước
khi lên xe ngựa ông ta quay đầu nhìn về phía đại phòng, khóe môi không
khỏi nở ra một nụ cười trào phúng, vô tình, cười bọn người Triệu Tín
Lương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
[Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi-Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Bên trong xe ngựa, tiểu nhị thấy Trần chưởng quỹ không có lên tiếng,
nội tâm tràn đầy sợ hãi , cẩn thận thăm dò: “Chưởng quỹ, chuyện này đã
thành?”
Trần chưởng quỹ vẫn là không có mở miệng, chỉ nhắm mắt như đang
suy nghĩ chuyện gì đó, từ điểm đó tiểu nhị không kiềm được nội tâm sợ hãi
, tiếp tục ngồi trong xe cùng với Trần chưởng quỹ.
Một lúc lâu, Trần chưởng quỹ hai mắt chậm rãi mở, nhìn thẳng vao
thiểu nhị, dùng giọng nói âm lãnh đầy tức giận nói: “Đáng lẽ ngày hôm nay
ta không nên mang ngươi theo mới đúng.”
Tiểu nhị kinh ngạc, nghĩ xem nên trả lời làm sao, có lẽ là nói lời xin lỗi
cầu được tha thứ, nhưng hắn phát hiện giờ phút này vì quá sợ mà hắn không
thể thốt ra một câu.
Cùng lúc đó, suy nghĩ của Trần chưởng quỹ cũng không còn ở đây.
Lần này tới Triệu gia thôn, tổng cộng có hai con đường để đi, một là lừa
gạt, hai là dụ dỗ.
Mấy ngày qua, Vạn Phúc Lâu vì có Thập Tam Hương nên sinh ý mới tốt
hơn Bách Vị Lâu, mắt thấy Bách Vị Lâu mới khai trương có mấy tháng mà
sinh ý đã tụt xuống, đã làm cho lão bản bọn họ bực mình muốn chết.
Cho nên mới phái hai người họ đến Triệu gia thôn trước, bí mật điều tra
về Triệu Tín Lương, cả việc Vạn Phúc Lâu ra giá bao nhiêu để mua hương
liệu, rồi từ đó thực hiện phương án thứ nhất đó là đến nhà Triệu tín Lương
lừa gạt.