Tiểu nhị cực kỳ sợ, vội lên tiếng xin tha: “Tiểu nhân đã sai, tiểu nhân
đáng chết cả vạn lần, xin chưởng quỹ hãy nể tình tiểu nhân từ phương Bắc
đến đây mà bỏ qua cho tiểu nhân một lần.”
“Tha cho ngươi một lần?” Trần chưởng quỹ không giận mà cười,
“Người như ngươi ở lại Bách Vị Lâu có lợi ích gì? Để ngươi ngăn trở thêm
nhiều cơ hội tốt tìm đến cửa sao?”
“Đừng mà chưởng quỹ, cầu xin ngài tốt xấu gì nhìn sự trung thành và
tận tâm của tiểu nhân mà tha cho, chưởng quỹ “
“Dừng xe.” Trần chưởng quỹ đột nhiên ra lệnh cho phu xe bên ngoài,
sau đó lại lạnh lùng quay mặt chỉ ra bên ngoài,” Xuống xe, bây giờ, ngay
lập tức.”
Trần chưởng quỹ căn bản không để ý tới tiếng khóc la của tiểu nhị, tiếp
tục nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đến Bách Vị Lâu nữa, bằng
không, ta nhất định sẽ bảo người trong lâu đi ra chặt chân chó của ngươi. “
Tiểu nhị đương nhiên là biết tính tình của Trần chưởng quỹ, lấy vải bố
bên đai lưng ra lau nước mắt, sau đó run rẩy xuống xe,
ở đây đã đi ra khỏi Triệu gia thôn, chẳng qua còn cách trấn Thanh Hà một
đoạn đường nữa, tiểu nhị tự nhận mình là kẻ không may, từng bước từng
bước đi về.
Trong xe, Trần chưởng quỹ thở dài một hơi, sau đó oán hận nói: “Xem
ngươi đã làm cái quái gì này? Đồ vô dụng.”