thôi, ta lần sau cũng không dám nữa, sau này sẽ cố gắng làm việc, cũng
không bao giờ làm…chuyện ngu xuẩn như vậy.”
“Tam thẩm, cháu thà rằng tin trời sẽ sụp xuống , cũng không tin lời hứa
này của thẩm đâu. ” Triệu Hoằng Lâm mang theo ánh am81t đầy chán ghét
nhìn Dương thị, lời nói ra cũng không có chút tình cảm nào.
Triệu lão tam thấy thế, đối với Dương thị cũng thất vọng: “Bà còn mỗi
ngày quở trách tôi nữa sao? Bà xem đi, bà đã làm chuyện tốt gì rồi?”
“Đừng có giả bộ” Triệu lão gia tử thuận tay cầm một món đồ ném vào
người Triệu lão tam, “Đừng cho là ta không biết ngươi và con đàn bà này là
một phe với nhau, nội ứng ngoại hợp sao, chờ trời vừa sáng, bị bắt đến chỗ
Lý Chính cũng không có thiếu ngươi đâu.”
“Cha ơi, sao cha lại đối xử độc ác với nhi tử ruột của mình như vậy, sao
cha lại nhẫn tâm mà học lời kịch trong vở ‘Quân pháp bất vị thân’ [Đại
nghĩa diệt thân] chứ?” Triệu lão tam nghe thấy đã sợ đến mức tim và gan
muốn rớt ra, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt triệu lão gia tử khóc lóc cầu
xin nói.
Tội trộm cắp là tội cực kỳ nghiêm trọng, nếu hắn bị đưa đến Lý Chính
khẳng định sẽ bị đưa tới nha môn trên trấn, không phải sẽ chết chắc sao.
“Ta thấy, trước đem hai người họ nhốt ở chuồng bò đi, thời gian cũng
không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ đã. ” Triệu lão nhị đứng một bên đề
nghị.
Triệu Tín Lương lại lắc đầu: “Mọi người đi ngủ trước đi, ta cũng không
vội, ta phải đến tam phòng bọn họ xem một chút, có hay không tang vật gì
nữa, đồng thời xác nhận xem nàng ta có phải là tên trộm hôm trước đến
trộm đồ không.”
“Cha, trực tiếp hỏi bà ta không phải tốt sao.” Triệu Tương Nghi chỉ vào
Dương thị , giọng nói non nớt lộ vẻ tức giận, nàng ta bây giờ là cá trong
chậu, nên muốn hỏi cái gì cũng đều rất dễ dàng.
Triệu Tín Lương sờ sờ đầu Triệu Tương Nghi, sau đó tức giận trừng mắt
Dương thị: “Vậy ngươi nói xem, hôm nay có phải là lần đầu tiên ngươi đến
đây trộm đồ nhà ta không, còn có ngày bảy tháng tư trước có đến đây một
lần? Ngươi đừng có nghĩ đến việc nói dối ta, một lát nữa ta cũng đến tam