“Gì? Con nói sao, chuyện là như thế nào?” Phương thị nhịn không được
tò mò vội hỏi.
Chỉ nghe Triệu Tín Lương kể lại: “Phàm những thực khách ăn mới của
bác Vị Lâu, sau khi trở về liền thượng thổ tả không ngừng, uống thuốc gì
cũng không khỏi. Mắt thấy y quán trong Thanh Hà trấn đều chật ních bệnh
nhân, ai nấy mặt đều hiện vẻ uể oải trắng xanh, nhìn rất dọa người, những
bệnh nhân đó đều nói vì ăn món mới của Bách Vị Lâu xong mới xảy ra
chuyện, nên cầm giấy chẩn bệnh đến Bạch Vị Lâu yêu cầu kiến giải, sau đó
ngày càng nhiều người hơn, có người còn đến nha môn tố cáo Bách Vị Lâu,
nói bọn họ xem mạng người như cỏ rác.”
“A? Tại sao có thể như vậy?” Phương thị có chút khó hiểu, sau đó lại
nghĩ đến điểm quan trọng, “Có phải là do bí phương mà vợ lão tam đem
đến không? Ai nha, Tín Lương, nếu quả thật là như vậy , con mau đến Vạn
Phúc Lâu gặp Mạc lão bản để giải thích đi, miễn ông ấy cho rằng chúng ta
cố tìm hợp tác với Bách Vị Lâu.”
Triệu Tín Lương gật đầu đáp ứng, nhờ hắn tự thuật lại, mà trong đầu cả
nhà đều nghĩ đến tình cảnh của Bách Vị Lâu bên kia…